CHƯƠNG 2: GẶP MA

2.1K 21 0
                                    

Chương 2.

- Đây không thể nào là vết cắn của một con chó được!

Vị bác sĩ trung niên phán một câu chắc nịch. Vâng, đó là một con chó, chỉ là nó không bình thường mà thôi. Nhưng tôi biết nói với ông ấy thế nào bây giờ, một con chó quỷ à. Chỉ sợ nói ra thì tôi không còn được ngồi đây mà chuyển thẳng đến bệnh viện tâm thần mất.

- Cả đời tôi chưa bao giờ thấy một chuyện hi hữu như thế này. Vết răng rộng, sâu, giống bị cọp táp hơn là chó cắn. Chưa kể vết thương lại bị nhiễm trùng nặng như thế này, không giống mới bị cắn đêm qua chút nào.

- Vâng, nhưng nó đúng là một con chó mà. To như Bẹc Giê ấy.

- Bẹc-giê cũng không tạo được vết cắn cỡ này. May mà vết thương không đến nỗi nguy hiểm lắm, tôi đã sát trùng, giờ chỉ còn băng lại nữa thôi. Nhưng mỗi ngày cô nên đến đây để chúng tôi kiểm tra lại. Mà sức chịu đựng của cô cũng ghê thật, cô không thấy đau sao?

Tôi cười: - Đau quá thì mất cảm giác mà.

Sự việc hôm qua cứ như một giấc mơ. Từ bóng ma cô sinh viên dưới nhà kho cạnh phòng thí nghiệm, đến con cáo nhỏ xíu và ba con chó quỷ bí ẩn kia. Con cáo thì khỏi nói, nhưng ba con chó quỷ và cô gái kia cứ ám ảnh tôi mãi. Mà tôi thì không thể nào bỏ ca dạy, cũng chẳng an tâm mà để Fred ở lại trường một mình trong đêm. Ít ra nếu có hai người thì chúng không dám làm gì.

Sáng ra cánh tay của tôi nhức nhói không chịu được, vết cắn đã bắt đầu lở loét ra cả mủ xanh. Fred vẫn thường cùng tôi đi bộ đến trường mỗi ngày, đêm qua hắn bồ bịch thế nào đấy mà đến gần nửa đêm mới mò về, lúc ấy tôi đã ngủ mê mệt mất rồi. Thấy cánh tay và gương mặt phờ phạc của tôi hắn mới hoảng hồn.

- "Anh" nào cắn cậu mà ghê vậy?

- "Anh"...con khỉ. Tớ bị chó cắn! - Tôi sừng sộ.

Fred có vẻ bán tín bán nghi, hắn cũng chả rành về "y thuật" nên chỉ đành ậm ừ, vội chạy đến trường xin phép cho tôi nghỉ một buổi. Chỉ mươi phút sau đã có tiếng bấm chuông ngoài cửa, cùng với sự xuất hiện của một người không ngờ nhất - Hwang Miyoung.

Cô hớt hải tới xem vết thương cho tôi rồi nói.

- Unnie bị nặng quá. Nhanh thay đồ, em chở đi bệnh viện.

Tên Fred quả là tâm lý khi để Miyoung đến tìm tôi, ít ra quãng thời gian chờ đến lượt mình khám không còn lâu nữa. Thật tiếc, nếu tôi không phải bạn thân đã biết hết mọi thói hư tật xấu của Fred thì chắc tôi đã yêu hắn mất rồi. Cô ấy không chỉ đưa tôi đi khám, về đến nhà còn dọn dẹp và nấu cả bữa trưa cho. Nhưng hơi xấu hổ là hôm qua ngủ thiếp đi chưa kịp dọn dẹp nên trông chẳng khác gì một bãi rác.

Riêng về con cáo nhỏ kia khi khám kĩ lại tôi mới biết đó là một cô nàng chứ không phải "cu cậu" như tôi lầm tưởng. Sau vụ mấy con chó mực con cáo tỏ ra quyến luyến tôi hơn, chẳng bù với lúc đầu bị ăn mấy cú cào ngay vào mắt. Mà mấy vết cào đó lành rất nhanh nhưng thị giác có bị ảnh hưởng đôi chút. Thỉnh thoảng tôi lại thấy vài đốm sáng là lạ bay lởn vởn xung quanh mình. Bác sĩ bảo chỉ là do ảo giác, chứ hai mắt tôi thậm chí còn tốt hơn cả bình thường.

BLOODY TEARS - yulsic, yulti, taeny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ