Chap 2 Chuyện kì lạ ở trên đời
Biện Bá Hiền trốn thoát ra ngoài vào lúc hừng đông. Thắt lưng và chân của hắn rất đau, hắn đau đến mức gần như là lết trên đường ra khỏi con phố đó. Hắn về được đến nhà thì trời đã hửng sáng, cũng may giờ không có ai thức giấc vì tiếng động của hắn, kể cả những người giúp việc cũng ngủ như chết. Biện Bá Hiền rất buồn ngủ, hắn muốn đánh một giấc tới chiều như mọi ngày nhưng hắn phải vào nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể hắn.
Bây giờ trên người hắn không chỉ có vết bầm do vụ bắt người lúc chiều tối, còn đầy cả những dấu hôn của người đàn ông kia, Biện Bá Hiền kinh tởm nhìn hắn trong gương, rồi hắn vung tay đấm mạnh vào chiếc gương phản chiếu hắn, tay hắn chảy máu, gưỡng vỡ vụng từng mảnh.
Sau đó hắn thay bộ quần áo được cho là sạch sẽ khác, nằm trên giường và ngủ mê mệt, mặc cho đống hỗn độn trong nhà tắm. Hắn tỉnh lại vì tiếng còi ô tô đánh inh ỏi dưới nhà. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn buổi chiều một chút, tầm giờ này nắng rất gắt. Biện Bá Hiền vừa nhứt đầu, vừa đau khắp người, hắn rũ rượi như mảnh giấy bị nhún vào trong nước.
"Cậu Bá Hiền, có người tìm cậu ở dưới nhà"
Có tiếng người giúp việc ngoài cửa, Biện Bá Hiền không biết ai tìm mình, hắn không thân quen với ai để tìm hắn vào giờ này, nên hắn nói vọng ra "Nói tôi không có nhà"
"Nhưng anh ta nói nếu cậu không ra sẽ lên đây tìm cậu. Anh ta dẫn theo một vài người đàn ông khác nữa"
Biện Bá Hiền biết ai đến tìm mình rồi, hắn ngồi bật dậy, cào mái tóc rối tung của mình, bực dọc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nếu hắn không xuống, cậu Xán Liệt gì đó có thể sẽ cho xe cuốc tung nóc nhà hắn không, anh ta là ai chứ, cái người mà rất nhiều người sợ nhưng hắn không sơ.
Trước đây hắn từng nghe danh anh ta, nhưng chưa hề gặp mặt bao giờ, và cũng chưa từng nghĩ anh ta là anh trai của Ngô Thế Huân. Biện Bá Hiền chậm chạp đi xuống nhà dưới bằng cái chân đau không thoa thuốc hay bó lại của hắn, hắn thì cố gượng mà đi nhưng đau thì không nhịn được hằn hẳn lên khuôn mặt.
Người đàn ông nọ nhìn thấy hắn thì có chút ngượng, anh ta nhìn thấy bộ dáng lê thê của hắn khuôn mặt càng khó coi hơn, nhưng chỉ trong chốc lát xác nhận hắn không có chuyện gì lớn thì cơ mặt lại giãn ra.
"Anh đến tìm tôi muốn gì nữa đây? Bao nhiêu tối qua chưa đủ sao? Hay muốn tôi thưa anh vì tội của anh nữa?"
Hắn đang rất muốn làm lớn chuyện lên, hắn cũng không ngại mất mặt cho mọi người biết mình bị đàn ông cưỡng bức, để thưa anh ta ra tòa. Biện Bá Hiền trợn to mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện trên sofa, tay hắn run run muốn vung nắm đấm vào khuôn mặt bình thản kia.
"Tôi đến để bồi thường" Cậu Xán Liệt kia nói, anh ta thả lỏng người nghiêng về phía trước chấp hai tay trước gối. "Cậu đánh tôi nhưng tôi làm vậy là không đúng, hôm qua tôi có uống hơi nhiều rượu, hành sự quá trớn, cậu muốn bồi thường gì tôi sẽ đáp ứng cho"
Giọng nói anh ta vẫn khàn, vẫn bình lặng như chưa xảy ra. Biện Bá Hiền liếc mặt đi nơi khác, hắn đè nén tâm trạng điên cuồng của hắn xuống rồi đứng dậy bỏ lại một câu "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi bỏ qua cho anh vì gia đình tôi cần yên ổn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
FanfictionVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)