Chap 17 Ai lại chỉ nhận mà không cho đi bao giờ

2.8K 259 1
                                    

Chap 17 Ai lại chỉ nhận mà không cho đi bao giờ 

"Mẹ? Của tôi? Ai?"

"Là mẹ ruột của em, bà ấy vừa mới đến. Đang ngồi ở phòng khách, bà ấy nói muốn gặp em"

Ánh mắt của trở nên Biện Bá Hiền rất khó đoán, Phác Xán Liệt chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn. Hắn sẽ xù lông lên xông ra ngoài hay hắn sẽ lại tiếp tục nằm xuống mặc kệ, hay hắn sẽ có một phản ứng nào khác nữa? Cho dù hắn làm gì, anh nghĩ rằng đều có nguyên do cả, chỉ vì hắn không thích nói ra và nó khiến người ta hiểu nhầm hắn thôi. Có lẽ hắn làm gì anh cũng sẽ ủng hộ hắn, ít nhất là trong hoàn cảnh này.

Đợi một lúc hắn cũng không trả lời, hắn đăm chiêu suy nghĩ không hề nhúc nhích một chút nào. Phác Xán Liệt định thúc giục hắn thì anh nghe ngoài cửa lại có tiếng chuông. Khẽ vỗ vai hắn như động viên, Phác Xán Liệt nói một câu trước khi bước ra ngoài.

"Suy nghĩ đi nhé"

Với một người mà mình yêu thương, bị quay lưng sẽ chẳng dễ dàng tha thứ chút nào.

Chỉ riêng việc anh là người ngoài anh đã cảm thấy rất khó chịu và không biết làm thế nào để tha thứ hay ít nhất là giải quyết mọi chuyện cho xong xuôi, thì hắn là người trong cuộc, hắn còn khó chịu và bối rối đến mức nào nữa.

Phác Xán Liệt đi ngang qua ghế dài có người phụ nữ ấy ngồi, anh mở cửa cho vị khách không mời mà đến vào giờ khắc quan trọng này. Và đúng như anh đoán, dì của anh đang đứng bên ngoài. Bà ấy mang theo rất nhiều đồ đạc được đựng trong hai ba túi giấy lớn, không cần nghĩ nhiều hẳn cũng đoán ra đó là đồ cho Biện Bá Hiền.

"Con đứng đó làm gì vậy? Mau tránh ra một bên cho dì vào"

Ngô Phương Di chen người ngang qua khe giữa cánh cửa và Phác Xán Liệt, vào đến bên trong bà ấy mới nhận ra trong nhà còn có một người khác nữa. Chưa kịp hỏi gì cả thì Phác Xán Liệt đã giúp mang những túi đồ vào nhà bếp, anh khẽ giải thích cho dì của anh hiểu "Đó là mẹ của Biện Bá Hiền"

"Vậy à? Vậy cậu Biện đâu rồi?"

Đúng lúc cửa phòng ngủ mở ra, Biện Bá Hiền mặc một cái thật dày và thật rộng che bớt đi cái bụng tròn lẳng của hắn lại. Hắn tiến về phía ghế dài, nhưng không ngồi xuống. Hắn đứng trước mặt mẹ hắn như đang chờ đợi bà ấy lên tiếng trước.

"Dạo này con có khỏe không?"

Mẹ của hắn gượng hỏi, bà muốn nói chuyện với hắn, nhưng rốt cuộc không biết bắt đầu từ đâu. Biện Bá Hiền là đứa con duy nhất trong nhà, từ nhỏ hắn đã khó gần nên cả cha và mẹ đều không thân thiết với hắn. Giống như hắn tự lớn lên chứ không ai nuôi hắn cả. Cứ nghĩ hắn như vậy rồi trưởng thành, có một cuộc sống tách biệt cũng được, nhưng cả cha và mẹ hắn chưa từng thử nghĩ đến hắn lại giống như bây giờ.

"Tôi không sao hết, có chuyện gì thì hãy nói ra đi"

"Hôm nay mẹ đến thăm con vậy thôi, không sao hết thì tốt. Mẹ về đây"

Biện Bá Hiền không đáp lại, hắn nhìn theo bóng lưng mẹ hắn bước ra khỏi cửa. Hắn nhận ra mẹ hắn đã già đi đáng kể, vết chân chim đã hằn sâu vào đuôi mắt. Nhưng bà ấy vẫn rất đẹp, mẹ của hắn vẫn đẹp. Hắn nghĩ mẹ hắn đã có chút gì đó chấp nhận được chuyện của hắn, thế nên hôm nay bà ấy mới đến gặp hắn. Gì cũng được, có chấp nhận hay không tình cảm cũng không thể trở lại như trước đây.

[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ