Phiên ngoại 1 Một ngày cuối tuần của Biện Bá Hiền
Một ngày cuối tuần của tháng Tư, trước cổng nhà của Phác gia có một chiếc xe lớn. Sau đó có thể thấy một người đàn ông bước ra từ cổng nhà, bên tai phải nắm tai một bé trai, bên tai trái còn lại cầm theo một giỏ mây tầm trung bước về phía chiếc xe đó.
Người đàn ông đó là Phác Xán Liệt, đứa bé bên cạnh chính là Phác Biện Hy, thằng nhóc năm nay vừa tròn năm tuổi. Chiếc giỏ mây ấy đựng số thức ăn mà hôm nay gia đình nhỏ của Phác Xán Liệt sẽ đi giã ngoại ở ngoại ô. Thời tiết tháng Tư rất là đẹp, trời xanh rờn.
Một lúc sau sau khi Phác Xán Liệt cho giỏ mây vào trong hộp xe sau, cũng thả Biện Hy vào trong ghế lái phụ thì Biện Bá Hiền mới chậm rì rì rời khỏi cổng nhà. Cách đó gần nửa năm, là hôm sinh nhất của Phác Xán Liệt vào tháng Mười Một, anh ta hỏi hắn có thể cho anh ta lộng quyền một chút vào ngày sinh nhật không. Ban đầu hắn đồng ý nhưng sau đó hối hận vô cùng, cái lộng quyền mà Phác Xán Liệt nói chính là đêm hôm đó muốn 'làm' bao nhiêu thì làm...
Hậu quả của việc lộng quyền ấy là hai tháng sau bụng hắn lại to ra!
Vậy nên hôm nay hắn mới chậm rì rì như thế. Biện Hy nhìn thấy Biện Bá Hiền đến gần chỗ mình thì vui vẻ hảy nhót cười với hắn. Thằng nhóc ấy chưa bao giờ hết thân cận với Biện Bá Hiền, nó giống như nguồn vui của hắn vậy, và hắn chưa bao giờ ngừng yêu thương nó nhiều hơn mỗi ngày.
Phác Xán Liệt nghiêng người thắt đai an toàn cho con trai nhỏ, sau đó thò tay vào trong ngăn đựng nhỏ giữa hai ghế ngồi bóc ra một nhúm kẹo, chia cho Biện Hy một cái còn lại đều truyền ra sau cho Biện Bá Hiền.
"Lúc nãy dì nói gì với em vậy?" Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa hỏi.
"Chú ý an toàn, không được để Phác Xán Liệt 'tùy tiện'!"
Biện Bá Hiền nhắc lại lời của Ngô Phương Di. Gần đây không hiểu sao nhu cầu của Phác Xán Liệt rất cao, hắn vừa rời khỏi ba tháng đầu nguy hiểm thì đã bắt hắn vận động, đến nỗi cả nhà ai dường như cũng biết... Có lẽ không chỉ do Phác Xán Liệt, mà còn do hắn, gần đây hắn đã trở nên dễ dãi hơn rất nhiều, cái gì không vượt quá giới hạn hay nguy hiểm là hắn đồng ý ngay. Huống hồ gần đây hắn rất thích ở gần Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt bật cười, nhìn Biện Bá Hiền qua gương chiếu hậu. Từ khi Biện Hy ra đời, Biện Bá Hiền giống như kiến chúa trong nhà, còn những thành viên còn lại chỉ là kiến thợ ngày ngày cần mẫn làm việc phục vụ cho kiến chúa. Mà con kiến chúa này cũng rất biết hưởng thụ nha...
Tính tình hắn rất hiền nhưng hầu hết người giúp việc, lái xe, hay thợ làm vườn đều không dám đến gần nói chuyện với hắn. Hắn ngồi trong phòng khách thì sẽ chẳng có bóng người nào lãng vãn qua lại dọn dẹp nhà cửa, cho đến khi có một thành viên khác cũng ở trong phòng khách thì họ sẽ lén lút dọn dẹp một cách âm thầm.
Chiếc xe lăn bánh gần một giờ đồng hồ thì dừng lại trước một bái đất khá trống. Cũng có vài gia đình đến đây giã ngoại giống như họ, nhưng mỗi nhà lại ở khá xa nhau, cách nhau vài lô đất đã được phân định. Và có một cái hồ nhân tạo có thể vui chơi ở đó, mọi người tập hợp ở đó là nhiều nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
FanfictionVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)