Chap 6 Tôi không phải xả hội đen
Phác Xán Liệt thả Biện Bá Hiền trên giường, gãi gãi đầu ngượng ngùng đi ra ngoài. Anh cảm thấy mặt mình nóng sắp nổ rồi, tại sao lại ôm người ta chặt như thế kia, nếu Biện Bá Hiền mà phát hiện, anh sẽ xấu hổ chết mất.
Thật ra do Phác Xán Liệt suy nghĩ quá nhiều thôi, Biện Bá Hiền vẫn còn trong cơn buồn ngủ, hắn cảm thấy may mắn vì té khỏi ghế nằm nhưng không bị đau, sau đó còn nằm trên một cái giường rất êm và ấm. Biện Bá Hiền trở người ôm lấy một cái gối phía bên kia giường, trở lại giấc ngủ ngon ban nãy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn ngủ cho qua giấc ngủ trưa rồi tỉnh lại, chậm chạp rời khỏi phòng ngủ. Trước khi ra ngoài ban công cho cả người thư thả, Biện Bá Hiền bóc lấy một ổ bánh mì nhỏ trên bàn trà, dạo gần đây Phác Xán Liệt hay mua mấy thứ đồ ăn vật trong nhà cho hắn, mặc dù anh ta nói là anh ta mua ăn nhưng hắn thấy anh ta chẳng mó vào miếng bánh nào cả. Mua cho hắn thì nói mua cho hắn, hắn có từ chối hay nói gì đâu chứ.
Biện Bá Hiền ăn hết ổ bánh nhỏ, xoay người chuẩn bị vào trong nhà hắn thấy Phác Xán Liệt đang làm gì đó ở trong bếp. Cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh cậm cụi của Phác Xán Liệt, hình như anh ta đang nấu thức ăn. Biện Bá Hiền tiến về phía đó trong vô thức cho đến khi nhận ra hắn đã đứng bên cạnh Phác Xán Liệt.
"Ơ... làm gì đứng đó vậy" Thấy Biện Bá Hiền xuất hiện, Phác Xán Liệt giật bắn mình nhướng mày hỏi.
"Tôi xem anh đang làm gì"
"Tôi, học nấu thức ăn thôi"
"Xã hội đen cũng cần học mấy thứ này à?"
Biện Bá Hiền chỉ vào nồi thức ăn Phác Xán Liệt đang nấu dở, trong có vẻ không tệ nhưng mùi vị còn chưa biết được. Hắn nói có hơi mỉa mai, nhưng không có ác ý gì cả. Hắn hỏi thì rất thật lòng.
"Tôi không phải xã hội đen..." Phác Xán Liệt dùng mui khuấy nước, dòng nước cuộn tròn theo cái muỗng lớn, âm thanh phát ra nhè nhẹ khiến không gian tĩnh lặng hơn hẳn.
Anh không phải xã hội đen, đó là thật, cũng có chút giả dối. Những người bắt Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền chỉ là đàn em bảo vệ trong công ty, nhưng họ xem anh là đàn anh lớn, nghe theo tất cả lời Phác Xán Liệt nói, đi đòi nợ thuê cũng có, nên xã hội đen cũng chỉ là một nửa mà thôi. Mà anh lại cho rằng Biện Bá Hiền ghét cái từ ngữ đó lắm.
Biện Bá Hiền khẽ gật đầu rồi chậm chạp rời khỏi đó. Anh ta nói sao cũng được, bản tính anh ta tốt là được.
Phác Xán Liệt nấu thêm một lúc nữa, cảm thấy thức ăn dường như đã chín rồi tắt bếp. Anh múc ra một tô nhỏ, khói bóc làm phòng bếp rất thơm mùi xương hầm. Biện Bá Hiền rất khỏe mạnh, không hề bị nôn nghén như phụ nữ nên anh nghĩ cái này cậu ta ăn được thì rất tốt.
Lúc mang tô xương hầm trước mặt hắn Phác Xán Liệt có hơi vụng về, không biết nói gì với hắn, chỉ ra hiệu cho hắn mau ăn đi. Thức ăn rất nóng nên Biện Bá Hiền chỉ múc một thìa nhỏ nếm thử rồi mới quyết định có ăn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
FanfictionVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)