Chap 5 Đánh rơi một nhịp
Phác Xán Liệt thức dậy từ rất sớm, Mặt Trời vừa nhô cao anh đã ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Hôm qua anh đã ngủ lại căn hộ, chủ đích muốn xem chừng Biện Bá Hiền có bỏ đi hay không, nhưng có vẻ mệt nên anh ngủ rất sâu, chẳng hay biết chuyện gì. Rất may khi ngủ dậy Biện Bá Hiền vẫn còn nằm ngủ trên ghế dài.
Phác Xán Liệt đến một nhà hàng thức ăn dinh dưỡng mua hai phần điểm tâm. Sau đó lại đổ xe trước cửa siêu thị mua vài tứ linh tinh cho Biện Bá Hiền rồi trở về chung cư. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, cuộn trong cái chăn lớn giấu cả người. Anh thử gọi hắn, liền bị đạp một cái vào bụng, Biện Bá Hiền trở người khó chịu gầm gừ.
"Làm cái gì vậy?"
"Dậy đi, ăn điểm tâm rồi còn đi học nữa"
Vừa nói anh vừa chỉ hai tô lớn bóc khói nghi ngút trên bàn. Cái bụng Biện Bá Hiền ngửi ra mùi thơm của cháo đã réo inh ỏi, hắn cũng không buồn nằm nữa, rửa sạch mặt rồi ngồi trước bàn ăn. Lúc đang ăn Phác Xán Liệt lại lên tiếng.
"Hay cậu ở lại đây đi, đứa nhỏ chào đời rồi tính tiếp được không"
"..."
"Thật ra tôi cũng biết chuyện gia đình cậu. Coi như cậu ở lại đây là lời xin lỗi của tôi đi, tôi cũng không thường xuyên ở đây, cậu cứ thoải mái"
"..."
"Nha?"
Biện Bá Hiền im lặng suy nghỉ một lúc, hắn nghĩ mình lúc này cần nhất là những gì Phác Xán Liệt nói. Hắn phải có chổ ở cố định, một nơi không có ai quấy rầy hay biết chuyện của hắn, vậy nên Biện Bá Hiền gật đầu đồng ý. Hắn nghĩ Phác Xán Liệt cũng chỉ muốn trả cho xong cái mà anh ta nợ hắn, hắn nhận cho chóng qua, nếu không sau này anh ta có thể sẽ đeo bám hắn mãi.
Tuần đầu tiên trôi qua rất mau. Hắn đi học, Phác Xán Liệt đi làm, chẳng ai đụng chạm vào cuộc sống của ai. Ngay cả tối về căn hộ hắn không nói chuyện, Phác Xán Liệt cũng im lặng. Cả hai vẫn ăn chung bàn, dùng cùng một cái bóng đèn, nhưng liếc nhìn nhau một cái cũng không. Hắn ăn xong sẽ tự động vào bổn rửa chén của mình, rồi chui hẳn vào chăn đi ngủ. Hắn ngủ rất sớm, rất nhiều và rất sâu. Đứa nhỏ cũng lớn dần lên, bụng hắn hình như lại to ra.
Cuối tuần Biện Bá Hiền gom quần áo bẩn cả tuần vào nhà tắm, hắn phải giặt sạch chúng. Trước đây khi còn ở nhà Biện Gia, hắn chưa bao giờ để ai đụng vào quần áo của mình, kể cả mẹ hắn, người giúp việc trong nhà chỉ toàn phụ nữ, hắn ghét phụ nữ chạm vào bất cứ cái gì của hắn. Nên việc giặt quần áo không còn xa lạ với Biện Bá Hiền, hắn cho quần áo vào thau lớn, bỏ bột giặt rồi xả nước.
Phác Xán Liệt rời giường, anh bắt gặp Biện Bá Hiền ngồi làm gì đó trong nhà tắm. Sau đó quay trở ra gom quần áo cả tuần của mình thả vào thau chứa quần áo của Biện Bá Hiền, rửa sơ mặt rồi kéo hắn đứng dậy.
"Để tôi giặt cho, tôi cũng phải giặt quần áo của tôi, sẵn giúp cậu giặt"
"Anh thích thì tự giặt đi, tôi tự giặt quần áo của tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
FanficVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)