Chap 10 Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Phác Xán Liệt trải qua một đêm truyền dịch thuốc cũng khỏe lại. Buổi sáng hôm ấy anh tỉnh lại, mở mắt một lúc cảm thấy khát khô cổ, rất muốn uống nước nhưng bình nước thường đặt trên bàn cạnh giường bệnh đã không còn ở đó. Anh định xuống giường tìm nước uống, bất thình lình Biện Bá Hiền đẩy cửa gấp gút đi nhanh vào, đặt bình nước lung tung lên bàn rồi hấp tấp nói.
"Anh tỉnh rồi? Hình như đàn em của anh đến kìa, còn một người đàn ông giống như là lão đại nữa. Nhanh tìm chổ cho tôi trốn đi"
Phác Xán Liệt bán tính bán nghi lời hắn nói. Đàn em anh đến thì đã sao? Trước hay sau, sớm hay muộn cả hai người sẽ bị người phác hiện ra, trốn như thế này có khi bị lật tẩy còn ngượng hơn nữa. Nhưng cái người mà Biện Bá Hiền nói trông như người đứng đầu thì anh mãi không nghĩ ra, mà anh cũng không thể nghĩ được nhiều, Biện Bá Hiền đã nhảy tọt lên giường bệnh của anh, trùm chăn kín mít đầu.
Trước khi nằm trên giường hắn định vào nhà vệ sinh ẩn nấp nhưng tiếng mở cửa đã bật ngay bên tai, hắn càng không thể nấp dưới gầm giường, hắn không tin trong đó không có con bọ nào. Vậy nên hắn đã nằm trên giường của Phác Xán Liệt, hắn thấy hắn và anh ta trông rất giống phim thần tượng chiếu trên truyền hình. Cảnh tượng này vốn đã quen thuộc với khán giả và hầu như đều thành công che mắt người khác.
Phác Xán Liệt nằm xuống cạnh hắn, phối hợp với Biện Bá Hiền như ý của hắn. Anh vừa đặt lưng xuống, tiếng giày đã theo vào bên trong, những người mà Biện Bá Hiền nói dần dần xuất hiện sau bức tường. Phác Xán Liệt nhớ đó là một cuộc gặp mặt, ừm, không được tự nhiên cho lắm.
Có một vài người là đàn em của anh, và người mà hắn nói giống như lão đại ấy là ba của anh. Ông tuy không có bộ dạng dữ dằn, nhưng phong thái hoàn toàn khác với những người đi sau, có lẽ do đó Biện Bá Hiền mới nghĩ rằng ông ấy là lão đại.
"Ba, sao ba lại đến chỗ này?"
"Nghe nói con nhập viện. Đến thăm con một chút" Phác Xán Long ngồi xuống ghế bên cạnh giường, thản nhiên nói. Ông quay người gật nhẹ đầu ý bảo những người theo ở phía sau có thể ra ngoài. Ông nhìn một lượt Phác Xán Liệt, anh không còn vẻ tiều tụy hay xanh xao, hẳn là sức khỏe tốt lại rồi. Mắt ông hơi dừng lại ở cái chăn bên giường, nhưng nhanh chóng chuyển tầm mắt sang phía Phác Xán Liệt.
"Đã ổn rồi, sáng mai con sẽ về lại chung cư"
"Nếu thấy ở một mình không ai chăm sóc thì về nhà đi. Dạo gần đây Thế Huân đã ra nước ngoài rồi, trong nhà chỉ có mỗi ba và dì con thôi"
"Chú và cậu đã chuyển đi rồi sao?"
Chú là người em của ba, cậu là người anh của dì. Họ dường như có mối quan hệ không trong sáng, luôn mập mờ đằng sau ánh mắt và lời nói. Họ cũng không giống những người trong nhà, họ giống như ở một thế giới khác. Phác Xán Liệt không hay nói chuyện với cả hai người họ, từ khi chuyển ra ngoài, anh cũng không gặp họ lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
FanfictionVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)