Chap 19 Chào mừng
Biện Bá Hiền nằm nghỉ trên ghế dài một lúc rất lâu. Sau đó hắn vươn vai ngồi dậy và rời khỏi phòng. Chỉ cần một cái nắm cửa hắn đã có thể mở cửa bước ra ngoài, có nghĩa là hắn chưa từng khóa cửa phòng ngủ. Ấy vậy mà, Phác Xán Liệt lại hiểu nhầm hắn nhốt anh ở bên ngoài... Và anh đang ngủ say bí tỉ bên góc tường lúc nãy.
"Này! Dậy đi Phác Xán Liệt!" Biện Bá Hiền vỗ mạnh vào vai Phác Xán Liệt đánh thức anh dậy, đầu mày hắn co lại như hai con sâu róm.
Phác Xán Liệt khẽ cử động người, nhưng anh không tỉnh lại. Sau đó Biện Bá Hiền gọi anh liên tục mới có thể đánh tan cái giấc mơ của anh, kéo anh về thực tại. Hắn đưa Phác Xán Liệt vào phòng, cơn say và cơn buồn ngủ khiến Phác Xán Liệt có dáng đi xêu vẹo giống như một ông cụ. Biện Bá Hiền giúp Phác Xán Liệt đắp chăn ngang người rồi lại đi ra ngoài.
Lần này, hắn đã phát hiện ra số giấy mà Phác Xán Liệt gửi cho hắn.
Hắn vừa đọc vừa không nhịn được khe khẽ cười. Hắn không có giận Phác Xán Liệt, chỉ là khi đó hắn nghe Phác Xán Liệt giải thích thì thật lòng tin tưởng anh nói thật với hắn, nên hắn chỉ như bình thường đi vào phòng ngủ. Không ngờ Phác Xán Liệt lại hiều nhầm như thế.
Biện Bá Hiền hâm nóng lại thức ăn từ buổi trưa, trước khi ra khỏi nhà để đến công ty Phác Xán Liệt đã nấu một nồi súp rất to, con nuôi cũng luộc sẵn để đó. Hắn hâm nóng nước hầm xương và chỉ việc bỏ con nuôi vào trong. Hắn nhìn những ống nuôi màu vàng óng lượn qua lượn lại trong tô trắng sứ, thầm cảm thán. Biện Bá Hiền từ nhỏ đã có thể học rất nhiều thứ, duy chỉ việc nấu thức ăn thì hắn học mãi vẫn không được. Hắn có thể ăn rất nhiều nhưng ngoài nấu mì ăn liền ngay cả chiên trứng cũng khiến trứng bị khê.
Tô con nuôi bóc khói nghi ngút trên bàn ăn lớn, Biện Bá Hiền xoay người rót một li nước tinh khiết. Thế nhưng hắn vừa định dùng muỗng để khuấy nuôi thì bụng hắn đau dữ dội. Từ lúc nãy bụng hắn đã có nhưng cơn đau nhè nhè nhưng liên tục không ngừng nghỉ. Ban đầu hắn nghĩ là do hắn ăn uống không đúng giờ và đứa nhỏ chuyển động khá nhiều nên hắn cho qua, vậy mà bây giờ hắn đau đến mức ngã khụy xuống sàn nhà.
Biện Bá Hiền vội chụp lấy cạnh bàn theo phản xạ trước khi ngã xuống khiến mặt bàn rung rinh và tô con nuôi đổ ập xuống dưới, nước và những thứ ở trong đấy văng tung tóe khắp sàn nhà, chiếc tô trắng sứ vỡ nát trên một nền âm thanh rất lớn.
Âm thanh ấy đánh thức Phác Xán Liệt, anh giật mình tỉnh dậy rồi vội vàng nhanh chân đi tìm Biện Bá Hiền. Anh thấy hắn ngồi bệt trên sàn nhà, hai tay ôm choàng lấy cái bụng to phía trước, khuôn mặt hắn hằn những vết đau đớn. Xung quanh hắn là một đống hỗn độn với đầy con nuôi, xương hầm, mảnh vỡ...
"Em bị làm sao vậy? Em té sao?" Phác Xán Liệt lao đến ôm lấy người hắn, để hắn ngã vào lòng tìm chổ dựa an toàn.
"Đau bụng, tôi đau bụng..."
"Đau bụng? Đợi anh gọi bác sĩ! Đợi một chút"
Phác Xán Liệt thựa sự rất lúng túng, lần đầu tiên anh chứng kiến một người bị đau bụng mà đau như thế này, đến mức muốn dừng việc thở lại. Nhưng anh tự dặn lòng phải cố bình tĩnh lại một ngàn lần, lần này đau bụng thì phải nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra. Bác sĩ của Biện Bá Hiền từng nói với anh phải cần thận xem chừng hắn, vì cơ thể hắn không tốt nên có thể việc đứa nhỏ chào đời sẽ đến bất kì lúc nào trong hai tháng cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
FanfictionVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)