Phiên Ngoại 3. Biện Bá Hiền đắc ý

3.6K 236 9
                                    

Phiên ngoại 3. Biện Bá Hiền đắc ý

Chuyện xảy ra khi Biện Hy được hơn hai tuổi.

Khi đó Biện Bá Hiền đã đi làm việc được một thời gian. Công việc đôi khi rất bận rộn, tất bật chạy khắp nơi cả sớm cả chiều. Hắn là nhiếp ảnh chính của một mảng trên tạp chí chuyên về thời trang và nghệ thuật.

Còn Phác Xán Liệt vẫn làm ở công ty gia đình cùng với việc kinh doanh bất động sản, nhà hàng và cửa hàng sách. Không quá rãnh rỗi cũng không bận tối mặt tối mũi. Chung quy anh vẫn thư thả thời gian so với Biện Bá Hiền.

Hằng ngày hắn đi sớm về muộn khiến Phác Xán Liệt và toàn bộ thành viên Phác gia phiền muộn. Hắn không ăn cơm cùng gia đình, cũng không có thời gian chơi đùa với Biện Hy. Về đến nhà lại cắm mặt vào trong máy tính chỉnh sửa ảnh cả buổi. Lúc hoàn thành đóng công việc chất cao như núi thì cả nhà đã đi ngủ từ lúc nào.

Biện Bá Hiền vào nhà bếp nấu một bát mì gói, hắn dáo dát nhìn căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cậu sống động trong tiếng chạy ù ù nhỏ nhẹ của bình đun nước, lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Khi đang đổ mì trong gói ra tô, có một bàn tay khẽ đặt lên vai Biện Bá Hiền, vỗ vỗ, và giọng nói khàn khàn ấm nóng phả rực trên chiếc cổ mảnh khảnh của hắn "Lại ăn muộn nữa rồi"

"Chưa ngủ à? Ngủ sớm đi" Biện Bá Hiền đặt tay lên bàn tay của Phác Xán Liệt, hắn hơi siết những ngón tay to của anh lại, bất đắc dĩ nói.

Phác Xán Liệt cuối người giành lấy gói mì từ tay Biện Bá Hiền, giúp hắn nấu tô mì gói đêm khuya. Anh liếc hắn "Hôm nay con bị sốt, quấy khóc đòi em suốt ngày"

Biện Bá Hiền sững người.

Sau đó hắn tức tốc chạy như bay về phía phòng ngủ chính. Vội vàng đi về phía giường ngủ của Biện Hy, sờ tới sờ lui con trai nhỏ.

Biện Hy tuy còn nhỏ nhưng rất đáng yêu. Chẳng hạn đôi mắt to giống như Phác Xán Liệt, cánh môi nhỏ nhắn hồng hào như Biện Bá Hiền. Khi ngủ lại như một tiên đồng nhắm mắt nghỉ nơi.

Nhóc ấy bị sờ một hồi đã khó chịu tỉnh lại. Đôi mắt mơ màng hình ảnh của Biện Bá Hiền, đôi tay vô thức hướng về phía hắn đòi bế.

Biện Bá Hiền vác con trai lên vai. Bàn tay khe khẽ vỗ tới vỗ lui từng nhịp trên lưng nhỏ. Lại nhẹ nhàng hôn lên người Biện Hy. Hắn bế con trai đi về phía phòng bếp, đôi lông mày không giãn ra nổi một chút nào.

Mì gói đã được nấu xong, Phác Xán Liệt tiện tay làm luôn cho Biện Bá Hiền một cốc sữa. Sữa của hắn thì trong nhà rất nhiều, từ khi Biện Hy chào đời thì Biện Bá Hiền thường hay sụt cân nên Phác Xán Liệt luôn thúc ép hắn bồi bổ sức khỏe.

Biện Hy câu chặt cổ Biện Bá Hiền, vùi đầu vào hõm cổ hắn ngủ say như chết. Biện Bá Hiền vừa bế nhóc ấy vừa ăn mì uống sữa, có chết cũng không chịu đưa sanh cho Phác Xán Liệt.

Đến khi trở về phòng ngủ, trả Biện Hy lại vào giường ngủ, Biện Bá Hiền mới thay bộ quần áo thoáng rộng chuẩn bị ngủ.

Phác Xán Liệt nằm sau lưng hắn từ lúc nào không hay. Tay anh lại một lần nữa đặt lên vai Biện Bá Hiền, từ tốn giúp hắn xoa bóp các cơ căng cứng. Biện Bá Hiền vừa vỗ mông cho Biện Hy, vừa thả lỏng người dựa ra phía sau.

Mát xa rất chuyên nghiệp a.

Đột nhiên bắp đùi Biện Bá Hiền chạm vào cái gì đấy vừa nóng lại cứng cứng phía sau. Hắn hoảng hốt xoay mặt lại nhìn, phát hiện nụ cười gian tà của Phác Xán Liệt sát bên mặt.

Bàn tay của Phác Xán Liệt từ chỗ đang xoa bóp vai đã thành luồng vào trong áo ngủ xoa nắn đầu ngực Biện Bá Hiền. Hắn chau mày mắng "Nửa đêm rồi đấy! Mai em còn phải đi làm"

"Một lần thôi..." Phác Xán Liệt ma mị nói, anh nắm cằm Biênh Bá Hiền cố định lại và nồng nhiệt hôn môi hắn.

Biện Bá Hiền đã lâu không làm chuyện này.... Tất nhiên sẽ đồng ý cùng Phác Xán Liệt thõa mãn một hồi. Có điều, 'một lần thôi' của Phác Xán Liệt thì còn phải xem là một lần của ai đã.

Vừa làm tình vừa phải xem chừng Biện Hy, Biện Bá Hiền có chút không thoải mái. Hắn dính sát vào người Phác Xán Liệt để tránh va trúng con trai nhỏ. Điều đó càng gợi dục Phác Xán Liệt, khiến ạn điên cuồng hơn. Rốt cuộc, qua ba giờ sáng mới xong 'một lần thôi' mà Phác Xán Liệt nói ban nãy.

Biện Bá Hiền đúng là nghẹn họng đến chết mà.

Điều tuyệt vời là sáng hôm sau Biện Bá Hiền không dậy nổi đi làm. Hắn nằm bền bĩ trên giường đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt thắt caravat chuẩn bị đến công ty. Không chịu được rầu rĩ nói "Khốn khiếp!"

Đương nhiên Phác Xán Liệt rộng lòng tha thứ cho hắn rồi, anh còn tiến lại gần giường hôn chào buổi sáng.

Biện Bá Hiền nằm một lúc thì Biện Hy tỉnh lại. Nhóc con chưa tỉnh ngủ để Biện Bá Hiền mang vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một đồ mới toanh.

Hiếm hoi mới thấy Biện Bá Hiền ăn sáng cùng gia đình, đầu bếp đặc biệt tận tình nấu thêm một nồi cháo đậu xanh mà hắn ưa thích.

Biện Hy hoạt bát ngồi trên một cái ghế cao chuyên dụng, khuôn mặt hớn hở không giấu đi đâu được. Nhóc con hết nhìn ông bà nội lại nhìn sang Ngô Thế Huân, cuối cùng ghé mắt nhìn Biện Bá Hiền, hai mằ cười cong tít lại, đôi môi nhỏ mấp mấy "Ba... pa"

Cả một nhà tròn mắt nhìn Biện Hy.

Biện Bá Hiền nở nụ cười. Hắn ghé sát mặt kề mặt nhóc con, cụng trán với nhóc ấy "Con vừa mới nói gì thế? Nói lại lần nữa xem nào"

"Pa! Pa"

Biện Bá Hiền dường như không tin vào tai mình, nhìn con trai một lúc lâu vẫn không thoát khỏi hoài nghi. Con hắn dạy bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu mở miệng nói tiếng nào, đột ngột gọi như vậy thật khiến người ta không kiềm được xúc động.

"Biện Hy, gọi bố đi nào! Bố. Bố" Phác Xán Liệt không chịu thua, cũng ghé sát mặt Biện Hy dạy nhóc nói.

Khuôn mặt Biện Bá Hiền chính là ' đấy là con tôi! Không gọi anh là bố đâu!'. Hắn vẫn còn ghim chuyện tối hôm qua hơn ba giờ sáng hắn mới được oanh liệt đi ngủ.

Phác Xán Liệt chịu thua. Nhóc ấy cứ ngẩn đầu nhìn anh cười toe toét, một chữ cũng không hé miệng ra.

Biện Bá Hiền thông thả cầm muỗng ăn cháo đậu xanh. Món cháo ưa thích hôm nay lại càng ngon hơn nữa.

Bên cạnh những người nhà họ Phác vẫn đang dạy con trai hắn bi bô tập nói. Nào là ông nội, bà nội, nào là bố, nào là chú hai. Hắn đắc ý nhếch mép cười. Đấy! Đấy là con trai hắn!

-----
Vote nha ~
Đăng giờ này hơi muộn 😂😂😂

[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ