Chap 1 Không mong muốn

11.7K 407 5
                                    

Chap 1 Không mong muốn 

Biện Bá Hiền không đến dự lễ tốt nghiệp cuối cấp trung học, hắn ngồi trong tiệm internet chơi LOL. Hắn chán màn khóc đưa tạm biệt của mấy học sinh trong trường, hắn ghét nước mắt, với hắn nó ủy mị quá mức. Nhưng hôm nay ngay cả những học sinh hay trốn học chơi game cũng đến trường từ giã bạn bè, chỉ có một mình hắn ngồi trong hàng ghế dài của băng máy tính.

Hắn ngồi một lúc thì đứng dậy tính tiền, chân tự rảo bước đến trường. Lúc hắn vào trường thì có vài nữ sinh chú ý len lén cười. Hắn đoán họ cười hắn vì không được nhà trường cho mặc lễ phục tốt nghiệp, là hắn không thích và không muốn mặc đó thôi, hắn cũng đậu tốt nghiệp với điểm số không thấp đâu.

Từ xa hắn đã nghe tiếng của lớp trưởng lớp hắn gọi, cậu ta rất thích quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, nhất là việc hay bắt hắn về lớp khi hắn đang chơi game. Biện Bá Hiền cố lờ đi, nhưng vẫn bị kéo vào chụp cùng lớp một tấm ảnh.

Hắn nhìn dòng người tan đi trong sân trường, chỉ có vài học sinh cố nán lại một chút nữa, hắn biết họ tiếc nuối lắm, chính hắn cũng tiếc nuối đây, hắn đang dần bước ra ngoài xã hội mà không hề chuẩn bị trước gì cả, hắn ghét học nhưng thà ở trong trường còn hơn là ở trong cái thế giới tàn độc ngoài kia

Biện Bá Hiền đứng dưới gốc cây hồi lâu, hắn đứng lên định ra về thì thấy lớp trưởng lớp hắn đang giằng co với một người đàn ông mặc đồ đen, sau đó hắn định bỏ qua, nhưng lớp trưởng lại thất thanh gọi hắn giúp. Biện Bá Hiền cũng không nề nà gì đến giúp cậu bạn của hắn, đánh cho người đàn ông kia một cú trời giáng.

"Ê! Chạy nhanh lên!"

Tay vung lên trời thì lớp trưởng đã nắm áo hắn bỏ chạy, Biện Bá Hiền bị kéo chạy khỏi trường, chạy đến lúc không biết hắn đang đứng ở đâu nữa. Chạy thêm một đoạn thì hắn rất bực trong người nên túm cậu bạn của hắn đứng lại, lớn giọng quát "Làm mẹ gì vậy! Tự dưng chạy như chó!"

"Tôi kêu cậu giúp tôi chứ kêu cậu đánh anh ta hồi nào, mà cậu lỡ đánh rồi nên tôi phải kéo cậu chạy, nhỡ cậu bị anh ta nện lại một trận thì sao? Không thấy anh ta cao hơn cậu cả cái đầu à?"

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy mồ hôi của lớp trưởng, rồi không nói gì xoay người bỏ đi. Ngày cuối cùng đi học rồi mà hắn cũng không tránh được ẩu đả trong trường. Trước đây khi còn học năm nhất và năm hai, Biện Bá Hiền đôi khi cũng đánh nhau, hắn bị thầy cô và bạn bè ghét bỏ, chính hắn cũng ghét mình như vậy. Hắn cả thấy đánh nhau không giải quyết gì tốt cả, nhưng người ta đánh hắn, hắn tự vệ nên phải đánh lại thôi.

"Tạm biệt nhé"

Bóng lưng Biện Bá Hiền khuất dần sau con ngỏ dưới tán anh đào, vang vọng lại sau lưng tiếng nói của lớp trưởng. Biện Bá Hiền khe khẽ cười, người gì thì to xác nhưng chỉ được cái mã ngoài.

Chỉ có hắn tưởng đó là lần gặp cuối cùng với bạn bè hắn, còn lợp trưởng của hắn, bạn học ngồi cách hắn cả dãy bàn, tên là Ngô Thế Huân thì lại khác. Buổi tối đó, cậu ta tìm đến nhà Biện Bá Hiền rất sớm, trời vừa vụt tắt nắng thì cậu ta đã đứng trước cổng nhà rồi.

[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ