Chap 4 Không đổi được
Biện Bá Hiền đi bộ dọc trên đường phố, về khuya, trời tối hẳn, đen như mực. Người cũng vơi dần theo thời gian, hắn đi đến vài nơi cho thuê chỗ nghỉ chân, một vài chỗ giá quá mắc, tiền hắn mang theo không nhiều, hắn định sau khi thuê chỗ ngủ sẽ mua một bữa tối giá rẻ ăn tạm, nếu thuê chỗ quá mắc, đứa nhỏ sẽ phải chịu đói. Hắn lại đến một vài chỗ nghỉ khác, đa phần đều đóng cửa, hoặc quá bẩn để nghỉ ngơi. Có một chỗ giá mềm, tương đối sạch thì không còn phòng nữa.
Cuối cùng Biện Bá Hiền quyết định mua một ổ bánh mì để ăn. Hắn ngồi trên ghế đá công viên trệu trạo nhai miếng bánh khô cứng. Trước giờ hắn ghét bánh mì, nhưng giờ hắn không ăn bánh mì hắn chẳng còn gì để mua được. Hắn nhìn trời, có vẻ đám mây tích nhiều nước chuẩn bị mưa nên gió khá mạnh và lạnh. Biện Bá Hiền nhanh chóng ăn hết ổ bánh mì, lại hối hả chạy đi tìm phòng trọ.
Tóc hắn theo gió tốc bay, lộ ra khuôn mặt trắng bệch vì lạnh. Đã lâu Biện Bá Hiền không cắt tóc, tóc dài phủ qua mi mắt, khi gió thổi tóc bay tán loạn trông rất bù xù. Hắn đi được một quãng, bụng đột nhiên cuộng lên, cơ bụng thắt lại đau điếng, cảm giác buồn nôn trào đến cuống họng, hắn vịnh vào gốc tường ho khan một lúc thì nôn ra dịch xanh đắng ngắt.
Phác Xán Liệt tan ca muộn lơ đãng lái xe về nhà trên phố đêm, trên tay anh cầm một điếu thuốc nghi ngút khói, đến dọc vỉa hè hay bán hàng quán đã vắng tanh, mắt liếc thấy một dóc người quen thuộc, Phác Xán Liệt đinh ninh rằng anh biết người đó, nhanh chống tấp xe vào lề đường, dụi tắt điếu thuốc và đợi người đó ngẩn đầu lên.
Biện Bá Hiền đứng chờ xem hắn có nôn nữa không, và hắn đang mệt, hắn đứng nghỉ ngơi một lúc, khi ngẩn đầu chuẩn bị đi tiếp thình lình hắn thấy Phác Xán Liệt đứng chắn ngang trước mắt, sắt mặt anh ta trông rất khó coi, đôi mắt mở to lúc này rất hung hăng.
Biện Bá Hiền lờ đi, hắn lảo đảo bước sang một hướng khác, mà không chú ý gì đến Phác Xán Liệt. Anh ta nhìn hắn như vậy rất khó chịu, hắn đã làm gì sai để phải chịu hậu quả như vậy đâu, hắn đổ lỗi cho ông Trời bất công với hắn, một nửa trên thế giới này là đàn ông sao lại là hắn chứ...
"Cậu theo tôi về đi, trước hết ở nhà tôi rồi hẳn tính được không?"
Phác Xán Liệt chộp lấy người hắn, nhẫn nhịn nói ra chữ 'được không' hỏi ý hắn, anh ta nghĩ rằng bản tính hắn khó gần và mạnh bạo như vậy lúc này có thái độ cứng rắn sẽ không hay. Cứ nhường nhịn cậu ta một bước trước đã.
"Tôi không cần"
Biện Bá Hiền quẹt chút nước dịch đắng dính trên môi hắn, xô Phác Xán Liệt ra định chạy đi nhưng hắn xô anh ta không những không buồn ngã, còn dính chặt lấy hắn hơn. Phác Xán Liệt nắm cái cằm nhỏ của hắn, đè đầu hắn ra hôn môi hắn, mút đầu lưỡi hắn khiến hắn thất thần, lần đầu hắn hôn, lại bị đàn ông hôn. Biện Bá Hiền thất kinh giơ cao chân đạp vào phần dưới của Phác Xán Liệt, lớn giọng mắng.
"Thằng điên!"
"Còn hét được thì không sao rồi, tôi cứ tưởng cậu sắp chết tới nơi mới chạy đến, đạp tôi một cái đau chết đi" Phác Xán Liệt nhún vai cười cười, tiến lại gần túm hắn nhét vào xe hơi đậu gần đó, thản nhiên nói "Giờ thì về ở với tôi trước, từ từ rồi tính, muốn ngủ ngoài đường thì ngủ, nhưng hôm nay thì không"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
FanfictionVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)