Chap 9 Bệnh cảm rất dễ bị lây
Bác sĩ gia đình của Phác Gia từng nói Biện Bá Hiền vì làm việc quá nhiều nên cơ thể mệt mỏi. Ban đầu Phác Xán Liệt suy nghĩ rất nhiều khả năng, cậu ta chỉ việc đến trường rồi về nhà, công việc nhà cũng không phải là những việc nặng nhọc, nếu ăn cậu ta chỉ bận phải rửa bát của mình, nếu ngủ cậu ta chỉ mắc phải xếp chăn của mình, nếu giặc quần áo cậu ta chỉ mỗi việc giặc quần lót của riêng mình. Vậy, tại sao lại mệt mỏi quá mức?
Chắc chắn là cậu ta đã làm gì đó trong giờ học ở trường.
Đợi cho đến khi Biện Bá Hiền khỏi bệnh hẳn và đến trường học như mọi ngày, Phác Xán Liệt dành ra một ngày nghỉ để tìm hiểu thực sự Biện Bá Hiền đã làm gì.
Suốt buổi sáng, hắn vẫn chăm chỉ ngồi trong lớp ghi ghi chép chép bài giảng, đôi khi lơ đễnh đi đâu nhưng không hề ra khỏi lớp. Theo lịch học mà Phác Xán Liệt biết, hắn chỉ học buổi sáng và đôi khi các ngày trong tuần có một vài tiết buổi chiều. Hôm nay hắn không có lịch buổi chiều, và như thế Phác Xán Liệt so sánh với ngày này của tuần trước, hôm nay của quá khứ hắn đã về nhà lúc sáu giờ chiều.
Kết thúc những tiết buổi sáng, Biện Bá Hiền thu dọn đồ đạc, đi đến nhà ăn của trường Đại học ăn bữa trưa. Sau đó hắn đi bộ trên một con đường lạ, con đường không thể cho xe lớn đi qua buộc Phác Xán Liệt phải xuống xe và đi theo hắn.
Biện Bá Hiền hòa vào dòng người chen chúc dưới những mái hiên thò ra ngoài dãy phố, Phác Xán Liệt đuổi theo một lúc thì mất dấu giống như lần đầu tiên anh truy đuổi hắn. Anh chạy khắp các con ngỏ được rẽ từ con đường lạ mà hắn đi. Đây giống như một mê cung, mỗi lối rẽ cứ tách biệt thêm những con đường khác nữa, Phác Xán Liệt chẳng biết rốt cuộc anh đang ở đâu. Nhưng người cứ dồn dập ngày càng nhiều, và làm Phác Xán Liệt phát hiện ra đây là một con phố tham quan, có rất nhiều khách du lịch qua lại ở đây. Trời bắt đầu mưa lất phất và có chiều hướng ngày càng nặng hạt, Phác Xán Liệt gấp gáp hơn nữa trong dòng người đang chen lấn để trở về tránh cơn mưa này.
Những cái đầu nhấp nhô cứ trôi qua trôi qua. Phác Xán Liệt đã tìm rất nhiều địa điểm mà anh nghĩ Biện Bá Hiền có thể đến. Nhưng chẳng có kết quả gì khả thi. Rồi anh nhìn thấy một dáng người thấp gầy và cái bụng hơi nhô lên dưới lớp áo len dày, đang bận bịu dưới hàng nước gói đồ cho khách.
Anh tiến đến và nhận ra Biện Bá Hiền. Hắn không hề mảy may chú ý đến Phác Xán Liệt, bận lại càng bận, không những phải gói đồ, chốc chốc hắn phải ngồi xổm xuống để rửa ly và bát đĩa bẩn. Việc nặng nhất mà hắn làm, đó là mang vác những cái bàn được bày ra phố trong khi có rất nhiều nhân viên giống hắn ngồi dưới mấy tán dù, tận hưởng bằng mấy cuộc trò chuyện.
Phác Xán Liệt định thần lại, anh tức điên lên. Hắn giấu anh là một, những người nhân viên vô tâm với một thằng nhóc gầy gò thấp bé là hai. Anh bước nhanh về phía cái dáng khom khom đang thu dọn ghế quanh bàn, chụp tay hắn kéo về phía sau lưng mình. Điều tệ nhất anh từng làm là đạp đổ công sức của người khác. Đạp văng những cái bàn cái ghế hắn đã chồng chúng lên thật gọn gàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
FanfictionVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)