Chap 11 Cuộc gặp gỡ chính thức
Đúng chín giờ sáng của ngày chủ nhật, Biện Bá Hiền đã chuẩn bị xong mọi thứ để đến khám sức khỏe ở nơi mà Phác Xán Liệt đã hẹn. Hắn ngồi ở phòng khách xem tạp chí trong lúc chờ Phác Xán Liệt thay quần áo. Tạp chí vừa lật sang trang thứ hai điện thoại của Phác Xán Liệt đã reo inh ỏi, Biện Bá Hiền liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn trước mặt hắn. Điện thoại đã reo một lúc nhưng có vẻ Phác Xán Liệt không nghe thấy, Biện Bá Hiền đành đứng dậy mang điện thoại đi về phía phòng ngủ.
"Phác Xán Liệt, anh có điện thoại"
"Ừm, cảm ơn" Phác Xán Liệt mở cửa, anh vừa thay xong quần tây, nửa người trên đang không mặt áo, lộ ra phần cơ thể săn chắc phía trên. Anh nhận lấy điện thoại rồi áp vào tai, vừa nghe điện thoại vừa mặc áo sơ mi vào.
Biện Bá Hiền chứng kiến cảnh tượng Phác Xán Liệt mặc áo trong vô thức, hắn nhìn chăm chăm vào những cử động của Phác Xán Liệt, hắn thấy Phác Xán Liệt rất nam tính. Anh ta có khuôn mặt rất đẹp, tỉ lệ cơ thể không thể chê được, những hành động cử chỉ nhỏ của Phác Xán Liệt vì thế mà rất thu hút người khác nhìn theo. Biện Bá Hiền nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt đặt điện thoại lên bàn một tiếng 'cạch' hắn mới giật mình xoay người đi ra ngoài.
Đột nhiên hắn liếc nhìn toàn bộ hắn trong gương. Lúc trước người hắn rất gọn gàng, trông sạch sẽ thoải mái, tóc cắt cao khiến khuôn mặt sáng hẳn. Giờ thì hắn lượm thượm, không đến nỗi lê thê nhưng khi người khác nhìn vào sẽ thấy hắn rất bừa bộn và không có thiện cảm.
Tóc hắn đã dài đến độ có thể bổ luống sang hai bên. Rũ xuống không khác gì nhát ma trong phim kinh dị.
"Bá Hiền, ở công ty vừa gọi tôi. Tôi đến đó một chút rồi chúng ta mới đến bác sĩ được không?" Phác Xán Liệt vỗ vai hắn, vẻ bất đắc dĩ nói.
"Ừm, được"
Biện Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đi khỏi nhà, định bụng nằm ngủ một chút. Dù sao khoảng một hai tiếng nữa Phác Xán Liệt mới có thể trở về, sáng nay hắn thức dậy khá sớm nên cơn buồn ngủ rảnh rỗi lại hiện lên.
Thế nhưng hắn chưa đặt lưng xuống bên ngoài cửa đã có tiếng ấn chuông. Biện Bá Hiền chờ một lúc tiếng ấn chuông vẫn vang lên đều đặn. Hắn có chút lo sợ trong người nhưng vẫn mở cửa cho người bên ngoài. Phác Xán Liệt vừa ra khỏi nhà, hắn không nghĩ đó là Phác Xán Liệt. Và nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn phải làm sao?
"Chào buổi sáng" Một người đàn ông tuổi đã cao, ăn mặc lịch lãm đúng trước của nhà. Giọng khách sáo nói với hắn.
"Ông là ai?"
Biện Bá Hiền nép sau cánh cửa, cửa chỉ mở khoảng một gang tay, vẫn còn mắc xích nối cửa vào chốt bên trong. Đủ cho hắn nhìn thấy người bên ngoài và người bên ngoài nhìn thấy hắn.
"Tôi là ba của Phác Xán Liệt. Rất vui được gặp cậu" Phác Xán Long vẫn còn cười với hắn. Ông nhẫn nại chờ Biện Bá Hiền mở cửa.
"Phác Xán Liệt đã ra ngoài rồi"
"Tôi biết. Tôi đến để gặp cậu"
Biện Bá Hiền quan sát một lúc, nhận ra sự giống nhau trên gương mặt người đàn ông này và Phác Xán Liệt, hắn cẩn thận mở cửa để Phác Xán Long vào trong nhà. Hắn muốn tìm cách gọi cho Phác Xán Liệt nhưng người đàn ông xưng là ba của anh ta không để hắn có cơ hội đó, nhìn hắn và không ngừng bắt chuyện với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của Tim
FanficVÒNG TUẦN HOÀN CỦA TIM -Sannie -Don't take it out. -Truyện này cũng giống Biện Đại Nhân!, viết tùy hứng, đọc để giải tỏa, đừng cầu kì :)