Chap 20 Hy trong hy vọng [END]

3.9K 304 12
                                    


Chap 20 Hy trong hy vọng  [END]

Biện Bá Hiền mải mê ngắm đứa nhỏ ấy, cứ mỗi khi bàn tay hoặc bàn chân khẽ cử động hai mắt Biện Bá Hiền sẽ sáng rực. Hắn miết đầu ngón tay lên cửa kính lớn, giống như đang chơi đùa cùng với đứa nhỏ. Đột nhiên hắn muốn thời gian trôi qua thật mau, để thời gian ở trong lòng kính của bé con sẽ mau hết, như vậy hắn có thể tiếp xúc được với nó. Nhất định hắn sẽ đối xử với nó thật tốt.

Ở đó một lúc lâu Phác Xán Liệt mới đưa hắn trở về phòng bệnh. Dọc hành lang Biện Bá Hiền khẽ xoay đầu lại, hỏi ý người ở phía sau lưng.

"Nên đặt tên gì hả Phác Xán Liệt?" Hắn hỏi Phác Xán Liệt về việc đặt tên cho con trai, dù sao cả hai người đều là cha, về việc mang họ của ai cũng rất đáng quan tâm.

"Em cứ nghĩ đi, tên nào em thấy đẹp sẽ chọn tên đó. Còn về mang họ, để cả hai họ của chúng ta luôn đi?"

"Ừ..."

Biện Bá Hiền bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ, đáng nhẽ ra nếu đứa nhỏ chào đời đúng ngày dự kiến thì hắn và Phác Xán Liệt đã có đủ thời gian cùng nghĩ tên cho nó, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã vậy rồi, phải mau chóng nghĩ tên rồi điền vào giấy khai sinh.

Trời bên ngoài đã tối muộn, gió se se thổi. Hôm nay là một trong những ngày cuối cùng của năm cũ, ngoài cửa kính bệnh viện người ta bận rộn đi đi về về. Từ tuần trước Phác Xán Liệt đã đem rất nhiều công việc về nhà để làm, sau khi hoàn thành hết những công việc ấy thì đã cho nhân viên nghỉ lễ. Tuần này dường như anh không đến công ty nữa, bữa tiệc ấy cũng coi như là bữa tiệc cuối năm. Anh khẽ liếc nhìn Biện Bá Hiền ngồi ở phía trước, giao thừa năm nay có thể thổ lộ được không nhỉ?

Dương như Biện Bá Hiền biết tất cả rồi, nhưng vẫn cần có sự chủ động để bắt đầu một mối quan hệ mới, và anh nghĩ hắn sẽ không từ chối. Chính hắn cũng mong muốn con trai nhỏ có một gia đình ấm áp. Và hắn cũng cần nữa...

"Anh không thay quần áo à? Có mang quần áo theo không?" Biện Bá Hiền lại xoay đầu về phía sau hỏi, hắn đột ngột nhớ ra hôm nay Phác Xán Liệt vẫn chưa tắm, sau khi về nhà liền cùng hắn đến bệnh viện, đến bây giờ mùi cồn vẫn thoang thoảng quanh mũi hắn.

"Lúc nãy Thế Huân có mang cho anh, một lát anh sẽ tắm luôn trong bệnh viện"

"Ừm, vậy nhanh về phòng đi. Tắm muộn không tốt" Thói quen tắm sớm thật sạch sẽ đã ăn sâu vào máu Biện Bá Hiền.

Trời về đêm, không khí càng lạnh, gió thổi run cả da đầu. Nhưng Biện Bá Hiền cảm thấy rất ấm áp và cực kì hưng phấn, cả đêm hôm đó hắn không ngủ. Lần đầu tiên trong đời hắn nói nhiều chuyện như thế, khi hắn nói quá mức hay say về bé con, Phác Xán Liệt đã ngủ gục ở bên cạnh tự lúc nào. Hắn giúp anh quàng một chiếc chăn sau lưng, sau đó hắn ngẩn đầu nhìn trần phòng bệnh viện, cứ ngỡ đứa bé là tai họa mà hắn mắc phải, không ngờ nó lại khiến hắn hạnh phúc đến như thế này. Vậy nên, chúng ta đôi khi đừng nên nói trước điều gì cả. Có thể thời điểm lúc ấy cực kì khó khăn, nhưng chẳng có cuộc đời nào khó khăn mãi được. Rồi từ từ sẽ có người đến cho chúng ta phương hướng để gỡ rối những khó khăn ấy...

[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ