Chap 14 Sóng gió

2.5K 252 0
                                    

Chap 14 Sóng gió 

Phác Xán Liệt rời khỏi phòng ngủ, anh cầm theo một cuốn sách mà Biện Bá Hiền bỏ quên trong phòng ra. Trước mắt anh là cánh cửa mở toang, nhưng không thấy Biện Bá Hiền ở đâu, balo vẫn nằm trên ghế sofa như mọi ngày, ngay cả kẹo vẫn nằm ở trên bàn chưa kịp ăn. Linh tính cho Phác Xán Liệt một linh cảm xấu, anh thử gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại có tiếng chuông phát ra từ trong balo. Biện Bá Hiền thường không hay mang điện thoại bên người, mà anh cũng không hay gọi tìm hắn, rốt cuộc bây giờ là lúc cần lại không biết làm sao.

Về phần Biện Bá Hiền, hắn bị đẩy lên một chiếc xe bus. Chiếc xe chạy trên một con đường lạ, ngoại trừ hắn, Ngô Thế Huân và tài xế lái xe thì dường như con đường không có người. Xe chạy nhanh và rất sốc, Biện Bá Hiền dùng hai tay túm chặt lưng ghế tựa trước mặt, hắn cảm thấy đầu óc đang dần choáng váng.

"Này, cậu có bị anh tôi làm gì không? Nghe nói anh ta ép buộc cậu sống cùng đúng không?"

"...Ở đây... ở đây..."

"Anh ta ép cậu làm gì? Yên tâm đi! Đi với tôi đến chỗ này ở một thời gian rồi chúng ta ra nước ngoài!!"

"!!"

"Chỉ cần ra khỏi đây là anh ta không tìm được cậu nữa đâu"

"Cậu nói... cái gì? Không tìm được...?"

Khuôn mặt Biện Bá Hiền cắt không còn một giọt máu, trở nên xanh xao như người bệnh lâu năm. Hắn chấn động khi nghe Ngô Thế Huân nói, hắn lập tức ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa sổ quan sát, ngoài những dãi đồng vô hạn cứ nối nhau liên tiếp hắn không còn thấy bất cứ thứ gì như nhà hay cây cối. Hắn đang ở đâu thế này?

Bàn tay Biện Bá Hiền bấu vào thành ghế trắng bệch, hắn đang cố giữ cả người không bị rung lắc theo xe, và tránh nghiêng ngả không để bụng va vào bất cứ thứ gì. Dưới chân hắn và xỏ một đôi dép dùng trong nhà, những ngón chân vì chạy dưới quãng dường ra bến xe bus đã phù lên như những cái búp nhỏ. Hắn phải tìm ra cách gì đó để liên lác với Phác Xán Liệt, hay ít nhất phải biết đây là đâu.

"Cậu có sao không? Sao bụng lại to như thế? Cậu bị bệnh gì sao?" Ngô Thế Huân chọp lấy bụng hắn, dồn dập hỏi. Mồ hôi nhuộn đầy đầu cậu ta, Ngô Thế Huâ vẫn không bỏ cuộc, lây lây hắn hỏi cho ra lẽ "Biện Bá Hiền! Trả lời đi! Cậu bị bệnh gì ư? Trong người không khỏe sao?"

Hắn rất không vui vì Ngô Thế Huân sờ nắn bụng của hắn, nhưng Biện Bá Hiền chỉ cúi gầm mặt hít lấy hít để không khí. Vì cái gì hắn phải gặp tên này chứ, chính cậu ta là trung gian khiến hắn và Phác Xán Liệt gặp nhau, chính hắn là gián tiếp cho cái bụng của hắn, giờ đây hắn còn đang khốn khổ vì cậu ta.

Qua một lúc xe dừng lại, bánh xe chầm chậm rẽ vào một con ngõ đầy lá trúc. Phía trước hiện ra một ngôi làng nhỏ, bấy giờ Biện Bá Hiền đã có cảm giác hắn đang ở thế giới loài người rồi. Hắn lao xuống khỏi chiếc xe bus, chết đứng người nhìn cảnh vật xung quanh.

Một vùng quê làng mạc đơn sơ.

"Cậu nói tôi nghe đây là đâu? Sao lại đưa tôi đến đây?" Biện Bá Hiền xoay người bóp chặt cánh tay của Ngô Thế Huân, vẻ mặt hắn có vẻ giận dữ, lực ở bàn tay khiến cánh tay Ngô Thế Huân đỏ ửng lên, móng tay quắm vào lớp da bên ngoài.

[HOÀN]ChanBaek[Sinh Tử Văn][Sủng] Vòng Tuần Hoàn Của TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ