Chương 56

404 1 0
                                    

Chương 56: Thỉnh cầu của Vệ Nhu Y

"Bây giờ có rảnh không? Có người muốn gặp cô"

Lúc Tô Mộc Vũ nghe thấy câu này, đầu óc nhanh chóng nhoáng lên một cái, cái tên đầu tiên xuất hiện chính là... Nhu Y. Là cô ấy sao?

Tô Mộc Vũ gật gật đầu "Được"

Hẹn địa điểm, Tô Mộc Vũ cúp điện thoại, tay đặt trên trán, hít một hơi thật sâu.

Cô không biết mình vừa đồng ý, chỉ theo bản năng.

Cô muốn, có lẽ là do tò mò. Rốt cuộc đó là một cô gái như thế nào mới có thể chiếm được ánh mắt của hắn?

Tô Mộc Vũ cười nhẹ, bản thân cô thật là một đứa ngốc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Cô xách túi đi ra ngoài, đón xe đến điểm hẹn là một quán cà phê.

Không hổ là quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố S, không khí đặc biệt an tĩnh, có từng dãy ghế được thiết kế đặc biệt cung cấp khoảng thời gian yên tĩnh sau giờ nghỉ trưa cho khách hàng.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc Vũ nhìn thấy Vệ Nhu Y, cô thật phải thừa nhận rằng mình bị cô ấy khiến cho rung động.

Cô ấy đưa lưng về phía cô nên không nhìn ra sắc mặt, nhưng chỉ cần bóng dáng đó liền có thể khiến cho người ta không chút do dự tin rằng cô gái này rất xinh đẹp. Trên người cô ấy toát ra khí chất ôn nhu, như là một loại bẩm sinh, bất giác thu hút ánh nhìn từ người khác.

Càng làm cho Tô Mộc Vũ kinh ngạc chính là... Vệ Nhu Y đang ngồi trên xe lăn.

Phương Thiệu Hoa nhìn thấy cô đến, nhẹ giọng nhắc nhở Vệ Nhu Y: "Tiểu Y, cô ấy đã đến". Bộ dạng dịu dàng như thế thật không giống với hình ảnh của hắn thường ngày.

Tô Mộc Vũ nhìn thấy liền hiểu nguyên nhân vì sao Phương Thiệu Hoa hết lần này đến lần khác cứ nhằm vào cô.

Vệ Nhu Y chậm rãi xoay người lại, quả nhiên, là một gương mặt vô cùng mỹ lệ. Vẻ đẹp đó là do bản chất chứ không nhờ bất kỳ một thứ trang sức nào trên người.

Vệ Nhu Y ho nhẹ, nói với Phương Thiệu Hoa: "Thiệu Hoa, anh có thể đi ra ngoài một chút không? Em muốn nói chuyện riêng với cô ấy". Cô ấy mang nụ cười nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt, khiến cho người khác thấy vô cùng thoải mái.

Phương Thiệu Hoa gật gật đầu đi ra ngoài, trong dãy ghế được thiết kế đặc biệt chỉ còn Tô Mộc Vũ cùng Vệ Nhu Y.

Vệ Nhu Y lên tiếng trước: "Tô tiểu thư, tôi tên là Vệ Nhu Y, hôm nay mạo muội mời cô đến đây thật có lỗi". Nói xong, cô ấy vươn bàn tay ra.

Tô Mộc Vũ nhìn thấy bàn tay trắng nõn gầy gò kia, nhẹ nhàng nắm lấy "Xin chào, tôi là Tô Mộc Vũ"

Trên đường đến đây cô luôn suy nghĩ, bản thân mình có thể chán ghét Vệ Nhu Y hay không, dù sao cả hai đều cùng dây dưa với một người đàn ông. Thế nhưng khi gặp nhau, cô mới nhận ra cô đối với người tên Vệ Nhu Y này không thể chán ghét được.

Đôi mắt cô ấy to sáng rỡ như hai viên kim cương, cho dù có chút yếu ớt nhưng vẫn tỏa sáng xinh đẹp. Lông mi tinh tế, khoác lên người chiếc váy trắng tinh thuần khiết, vừa nhìn đều biết là người được giáo dục tốt.

Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậmWhere stories live. Discover now