chương 82

350 1 0
                                    

Chương 82: Mang thai

Tô Mộc Vũ nhìn bác sĩ mỉm cười nói với mình, cả người cô cứng đờ.

“Tô tiểu thư, chúc mừng cô đã mang thai, đứa bé chỉ mới hai tháng. Bụng đau là do cô không biết mình mang thai nên vận động mạnh, sau này nhất định phải chú ý”

Cô, cô mang thai?

Giờ phút này Tô Mộc Vũ quả thật như không tin được vào tai mình, càng không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ nghĩ bản thân đang nằm mơ.

Cô thật sự mang thai sao? Con của Phong Kính?

Tô Mộc Vũ quả thật không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, nó giống như một niềm vui lớn từ trên trời rơi xuống, khiến cô mờ mịt đến không biết phải làm sao, khiến cô không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô muốn cười, nhưng nước mắt lại tràn ra.

Một bác sĩ nữ hơn ba mươi tuổi, cũng vừa trải qua sinh nở. Cô ấy cũng nhớ chính bản thân mình hay tin mang thai cũng như vậy.

“Tô tiểu thư, cô mau nói cho cha đứa nhỏ biết đi, sau khi anh ấy biết, nhất định sẽ rất vui đó”

Bàn tay Tô Mộc Vũ siết chặt, dùng sức cười, gật đầu.

Đúng vậy, cô muốn nói cho Phong Kính, lập tức nói cho Phong Kính, bọn họ có con rồi.

Tô Mộc Vũ gấp gáp đứng dậy, vội nói cám ơn với bác sĩ, sau đó đi ra khỏi phòng khám.

Vừa ra ngoài, nụ cười trên mặt Tô Mộc Vũ còn chưa tan, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người.

Phương Thiệu Hoa và Vệ Nhu Y.

Phương Thiệu Hoa hôm nay đưa Vệ Nhu Y đến đây kiểm tra định kỳ, lại không nghĩ rằng sẽ gặp Tô Mộc Vũ, hơn nữa bọn họ vô tình đứng ngoài phòng khám và nghe được tin này.

Chân mày Phương Thiệu Hoa nhíu lại, sắc mặt Vệ Nhu Y càng tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp kia lại giống như một tờ giấy trắng.

Tô Mộc Vũ cũng không nghĩ sẽ gặp hai người họ ở đây, nhất thời lại không biết nên nói điều gì.

“Mộc Vũ…” Vệ Nhu Y cười nhưng gương mặt tái nhợt, đưa bàn tay lạnh ngắt ra, nói: “Xin… chúc mừng cô”

Tô Mộc Vũ cắn môi, bàn tay chậm rãi đưa tới: “Cám ơn…”. Còn chưa chạm vào tay Vệ Nhu Y, đã bị Phương Thiệu Hoa đẩy ra.

Ánh mắt lạnh như băng của hắn trợn lên, đỡ lấy vai Vệ Nhu Y, mang cô ấy xoay người rời đi, giống như vốn dĩ xem Tô Mộc Vũ như kẻ bị bỏ đi.

Bả vai bị hất lấy khiến cô khẽ run. Cô hạ thấp mi, hít sâu một hơi, tê rần nơi vai vẫn không khiến cô để ý nhiều.

Nhưng khi đến cầu thang lầu một, lại nhìn thấy Phương Thiệu Hoa, một mình, tựa lưng trên vách tường, hai tay đút vào túi quần, nhìn là biết đang đợi cô, quanh người hắn tràn ngập loại hơi thở hắc ám, khiến cho không ai dám đến gần.

Hắn liếc cô, trào phúng cười: “Sao rồi? Tưởng bản thân mang thai được sao?”

Tô Mộc Vũ biết Phương Thiệu Hoa từ lúc đầu đã không thích mình, thậm chí… oán hận. Đơn giản là cô, chắn đường Vệ Nhu Y.

Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậmWhere stories live. Discover now