Chương 62

386 4 0
                                    

Chương 62: Bay đến Italy

Chờ đến lúc tâm lý Tô Mộc Vũ bình tĩnh trở lại, cô mới nhận ra ngực Phong Kính đã bị ướt đẫm nước mắt của mình, mà bản thân cũng bị sưng mắt đến mở không lên.

Cô khẳng định mình hiện tại rất xấu xí

Tô Mộc Vũ xấu hổ cúi đầu, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Phong Kính nhìn thấy bộ dạng cô đang cúi đầu trốn tránh, ánh mắt sưng tấy như một con thỏ nhỏ. Nhịn không được, hắn chợt cong khóe miệng, vỗ vỗ đầu cô, nói: "Lên xe thôi"

Lúc lên xe, Tô Mộc Vũ vẫn còn không dám ngẩng đầu, hỏi: "Về nhà sao?"

"Không" Phong Kính tựa lưng vào ghế "Tiểu Hàn, đến sân bay"

Tiểu Hàn lập tức đổi hướng, chạy đến sân bay.

Tô Mộc Vũ kinh ngạc ngẩng đầu "Đến sân bay làm gì?"

Phong Kính nghiêng đầu, cười thần bí: "Đi rồi sẽ biết"

Tô Mộc Vũ cho đến khi bị hắn kéo tay vào tận phòng kiểm soát vé mới biết, bọn họ sẽ đến Italy. Cô thật muốn một tát đánh bay hắn, lần nào cũng tự quyết định thay cô, hơn nữa, lúc này mắt cô sưng như mắt thỏ, chẳng lẽ không sợ dọa người sao?

"Tôi... tôi chưa chuẩn bị gì cả..." Tô Mộc Vũ không có dũng khí đi tiếp, muốn chạy trốn.

Phong Kính dường như nhìn thấu ý nghĩ của cô, một đường ôm chặt lấy eo ngăn không cho cô chạy trốn, đưa vé máy bay cùng hộ chiếu cho kiểm soát viên "Không cần chuẩn bị, mọi chuyện đều đã an bài cả rồi"

Cổng sân bay, một cơn gió cam mát lành thổi tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy Tiền Phong khoát trên người một chiếc áo vest màu cam bảnh bao, mang theo vẻ giản dị mà từ tốn tiến tới: "Này! Hai người các ngươi cũng đưa tôi đi đi, tôi cũng muốn đi du lịch nha. Italy lãng mạn, những em gái tóc vàng xinh đẹp, bổn thiếu đến đây....." Ánh mắt hoa đào bủa tung bốn phía.

Bộ dáng kia, Tô Mộc Vũ quả thực muốn che mặt làm bộ như không biết hắn.

Nhưng Phong Kính chờ cũng không thèm chờ hắn, nhanh tay lấy lại vé máy bay cùng hộ chiếu, tiến vào bên trong. Để lại đây một mình Tiền Phong không một tấm vé bị bảo vệ ngăn lại "Này! Kính! Cậu không thể đi một mình như vậy, mau quay lại đón mình"

Phong Kính quay đầu lại cho hắn một nụ cười như không: "Bàn Chải sẽ làm bạn với cậu. Lúc quay về, nó mất một cọng lông, mình sẽ tìm cọng lông đó trên người của cậu". Nói xong, trực tiếp kéo Tô Mộc Vũ đi đăng ký.

Tiền Phong bị người đùa giỡn, còn bị bảo vệ dũng mãnh lôi lại, ủy khuất kêu la: "Không ngờ các người lại như vậy, bỏ rơi một kẻ cô độc như tôi, các người thật tàn nhẫn a..."

Âm cuối phiêu tán trong gió.

Tô Mộc Vũ nhịn không được nở nụ cười, lay lay ống tay áo của Phong Kính: "Để anh ta ở lại có sao không?"

Phong Kính tiêu sái đeo kính râm, nói: "Không cần quan tâm đến hắn, mạng của hắn cầm tinh con gián mà"

Tô Mộc Vũ muốn nói: Đây là thổi phồng Tiền Phong, hay là hạ thấp hắn đây?

Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậmWhere stories live. Discover now