chương 103: lại bỏ qua
Trong nháy mắt cửa mở ra...
Trống không...
" Các vị hành khách xin chú ý, máy bay sắp hạ cánh, xin các vị trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn.". Bên trong máy bay, tiếng thông báo vang lên.
Người đàn ông còn muốn tiếp tục tìm kiếm thì lại bị hai tiếp viên nam cưỡng chế trở về chỗ ngồi.
Tiếng máy bay hạ cánh ầm ầm vang lên, cộng hưởng tác động vào màng nhĩ của mọi người.
Người đàn ông ôm đứa nhỏ trong lòng, bàn tay che lại hai cái lỗ tai nhỏ xíu của nó, cho đến khi máy bay hoàn toàn hạ cánh liền nhanh chóng ôm Nhạc Nhạc tìm kiếm khắp khoang máy bay nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy một bóng dáng.
Người đàn ông nửa quỳ nửa ngồi, ôm Nhạc Nhạc hỏi : " Nhạc Nhạc, ba ba hỏi con, con có nhớ rõ cô ấy trông như thế nào không?"
"Nhạc Nhạc nhớ rõ mà!" Thằng nhọc lập tức vỗ vỗ ngực nói, bàn tay ôm chặt đôi búp bê sứ "Cô ấy rất giống con búp bê sứ này nè!"
Người đàn ông bật cười che mắt lại.
Đôi búp bê sứ kia bởi vì đã quá lâu, hình dáng khuôn mặt cũng đã không còn nhìn thấy rõ, làm sao lại có thể nhận ra đây? Hắn thật là...
Quả nhiên nghe đến tin tức của cô ấy thì toàn bộ tự chủ cùng phán đoán của hắn liền biến mất. Phong Kính, sao mày lại tự biến bản thân trở thành thảm hại như vậy đây?
Thắng nhóc thấy ba ba mình có vẻ không tin, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vung năm tay nhỏ nói: " Ba ba, Nhạc Nhạc thật sự nhìn thấy nha. Nhạc Nhạc không có nói dối!"
Phong Kinh nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vương mùi sữa vào lòng, nói: " Nhạc Nhạc, ba ba tin con mà, chúng ta nhất định sẽ tìm lại được ma ma của con!"
Nhạc Nhạc nghe thấy thanh âm rầu rĩ của ba ba giống như người đàn ông cao lớn lúc này lại yếu ớt giống như Nhạc Nhạc.
Thằng nhóc vươn cánh tay nhỏ xíu lên, vỗ nhẹ lưng ba ba mình, cam đoan : "Ba ba, Nhạc Nhạc nhất định sẽ giúp ba ba tìm được ma ma. Chú Tiểu Phong nói, Nhạc Nhạc là siêu nhân, không có gì là không làm được"
Phong Kính ôm Nhạc Nhạc mang theo hành lý rời khỏi sân bay.
Hắn không biết, phía sau mình khoảng chừng 20m, mootjc ô gái đeo kính râm cũng mang theo mình hàng lý của mình rời khỏi sân bay từ hướng khác.
Hai người theo hai hướng vuông goc, cách nhau càng ngày càng xa.
Ngoài đại sành, Tiền Phong một tay đút vào túi quần, hướng bọn họ vẫy tay "Hoàng tử nhỏ Nhạc Nhạc, có nhớ chú Tiểu Phong không?"
Hai năm, cái gì cần thay đổi thì cũng đã thay đổi, nhưng cái gì không cần thay đổi thì vẫn như trước. Đôi mắt hoa đào khi cười rộ lên vẫn mang theo vẻ đáng yêu, chỉ là sâu trong ánh mắt, tất cả mờ đi rất nhiều.
Nhạc Nhạc từ trong lòng ba ba nhảy xuống, nhanh chóng nhào vào trong lòng Tiểu Phong, cái mũi nhỏ vểnh lên trời, nói :" Ai thèm nhớ! Chú Tiểu Phong bệnh thần kinh, râu của chú rất ghê gớm!"
YOU ARE READING
Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậm
RomanceKết hôn được 5 năm lại bị chồng cùng em gái phản bội, cô đến quán bar uống rượu, nhưng không ngờ lại bị người ta bỏ thuốc, cùng với 1 người đàn ông xa lạ quan hệ. Người đàn ông cao ngạo hất cằm lấy ra 1 tờ chi phiếu nhét vào người cô: “Cầm đi, cô ch...