Chương 51

400 3 0
                                    

Chương 51: Trái tim của ai bị tổn thương?

"Lét"Tiếng thắng xe bén nhọn phát ra khi bánh xe ma sát với mặt đất, kèm theo đó là những tia lửa nhỏ bay khắp nơi làm người ta chói mắt, điều này khiến hô hấp của Tô Mộc Vũ dường như ngừng lại trong nháy mắt.

Khi xe dừng lại cách cô chưa đến 10 centimet, trái tim của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chủ xe cũng sợ không kém gì, vội nhảy xuống mắng: "Cô gái này không muốn sống nữa sao? Đừng có nói là đứng ở giữa đường để tự tử đấy? Nhìn xinh đẹp như vậy mà sao lại đi làm mấy cái chuyện ngốc nghếch như thế vậy?"

Khoảng chừng ba mươi mấy giây sau, Tô Mộc Vũ mới hoàn hồn, thở gấp gáp khiến lồng ngực kịch liệt phập phồng, cô run rẩy nói: "... Thật xin lỗi..."

"Thật xúi quẩy! Xui xẻo quá đi!" Tài xế thấy cô đang hoảng sợ, hắn cũng không muốn nói nhiều, hùng hùng hổ hổ leo lên xe lái đi, chỉ có thể trút ra vài câu xả bực bội.

Qua một lúc lâu, Tô Mộc Vũ mới cảm thấy rát rát nơi cùi chỏ, đưa tay lên nhìn thử thì hóa ra đã bị thương, máu chảy ra ngoài đỏ tươi trông rất khó nhìn.

Điện thoại rơi trên mặt đất đột nhiên rung lên. Cô nhặt điện thoại, nhìn màn hình thấy tên người gọi tới, Tô Mộc Vũ hít thở sâu vài cái rồi mới dám bắt máy.

Phong Kính lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của cô, gấp gáp nói một câu: "Cô cứ đứng đó chờ, chút nữa sẽ có người đến đón". Vừa nói xong liền cúp máy.

Tô Mộc Vũ tay vẫn giữ điện thoại di dộng, khóe miệng run rẩy rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái, cảm giác như Phong Kính đang nói chuyện trực tiếp với mình.

Cô ngơ ngác quỳ gối trên đường, trông y hệt như một con rối gỗ buồn cười.

Cô lé lọ lem, đêm khiêu vũ lãng mạn, những mộng ảo thật ngắn ngủi, đồng hồ điểm 12 giờ, tất cả phép màu liền biến mất, thực tế phũ phàng quay trở về.

Giờ phút này cô không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình, giống như đang nằm trong dòng nước ấm áp ngọt ngào lại bất ngờ bị ném thẳng vào trong đống tuyết, toàn thân lạnh như băng... lạnh đến nỗi khiến cả người mờ mịt.

Cô... bị làm sao thế này? Ai có thể nói cho cô biết, cô đang bị cái gì không? Tại sao trái tin có một loại cảm giác kỳ lạ tồn tại, nó ngày càng lớn dần, giống như là muốn biến thành một thứ, thứ này khiến cô không dám nghĩ đến một chút nào.

Tô Mộc Vũ ngồi ngốc một hồi lâu thì nghe thấy tiếng còi xe chạy ngang qua, cô ngước mặt nhìn thấy Kiều Na quần áo xốc xếch bị đẩy khỏi xe, trên má trái còn in rõ dấu bàn tay: "Con đĩ non này! Tao bỏ tiền ra mua mày là để mày đi lấy lòng người ta, chứ không phải để mày làm tao phải mất hết cả mặt mũi"

Đợi chiếc xe kia đi rồi, Kiều Na mới nhận ra Tô Mộc Vũ cũng ở đây.

Kiều Na nở nụ cười lạnh, đứng lên sửa sang lại quần áo của mình, nói: "Nhìn thấy chưa? Đây chính là cuộc sống của loại đàn bà bị vứt bỏ như tôi. Bề ngoài của tôi so với cô đâu có kém, sao tôi lại phải chịu đựng cái cuộc sống ghê tởm này chứ? Còn cô, cô có một cuộc sống sung sướng, có xe sang trọng đưa đi đón về, còn tôi, tôi ngay cả học phí cũng phải dựa vào thân thể của mình để kiếm ra. Tại sao cơ chứ?"

Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậmWhere stories live. Discover now