chương 79

370 1 0
                                    

Chương 79: Hủy diệt

Mỗi một giây đều là tra tấn, nếu có thể hắn hận không thể lập tức đến đó ngăn cản, hoặc là sớm hơn một chút, hắn không nên để cô ở lại nơi này.

Phong Kính, mày là thằn khốn nạn! Vì sao phải bỏ rơi cô ấy? Vì sao? Vì sao lại khiến chuyện này xảy ra? Mày chính là một thằng khốn!

Một giây này, hắn hận không thể một dao tự đâm chết mình!

Phong Kính trầm mặc một đường đi đến Sắc Dạ, kéo theo sát khí đầy người.

Lúc hắn đến Sắc Dạ, Tần Nghị Hằng đã rời khỏi, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết, điện thoại di động của mình đã bị đánh cắp rồi bị trả lại.

Bàn tay Phong Kính run rẩy nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia, nhìn vào bên trong, thiên hạ của hắn đang nhắm hai mắt như búp bê sứ hôn mê, thân thể trần như nhộng bị vải che kín mắt

Yết hầu hắn ngai ngái, lại bị hắn đè ép xuống. Hắn từng bước một đi vào, quỳ gối trước giường của cô, ngón tay run rẩy rút chiếc mền che lại thân thể xanh xanh tím tím của Tô Mộc Vũ, sau đó đóng cửa lại.

Chỉ một hành động đơn giản là đóng cửa, lại tiêu phí hết sức lực của hắn.

Trầm mặc.

Trầm mặc.

Trầm mặc như chết lặng.

Phong Kính hung hăng tự giáng ình một cái tát, cái tát kia thật sự rất mạnh tay, giống như trừng phạt chính mình. Tiếng vang thanh thúy khiến quản lí quán bar bên cạnh run sợ trong lòng, sợ tới mức run lẩy bẩy. Phong thiếu… làm sao vậy?

Phong Kính mở mắt ra, hai mắt đã đỏ rực.

“Phong thiếu… Phong… Phong thiếu…” Quản lí Sắc Dạ hoàn toàn sợ hãi, hắn chưa từng thấy Phong thiếu như thế, giống như… muốn hủy diệt tất cả mọi người ở đây.

Phong Kính một phát bắt được quản lí, đẩy mạnh, quản lí quán bar dán chặt trên vách tường, nhất thời đầu chảy máu, hắn cuống quít chạy xuống, la lớn: “Các ngươi mau chạy đi! Chạy nhanh lên!”

Hắn là Phong Kính, cháu đích tôn của Phong Khải, cho dù hôm nay hắn giết người ở đây, cũng không kẻ nào dám động vào hắn.

Quán bar, tiếng nhạc đột nhiên cắt đứt, chỉ nghe thanh âm vỡ tan của những chai rượu, cả quán bar đều là tiếng thét chói tai, loạn thành một đoàn, tất cả mọi người liều mạng chạy ra bên ngoài.

Phong Kính cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghe, trong mắt chỉ còn lại màu đỏ, điên cuồng đập nát mọi thứ trước mắt mình, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể bình ổn nổi đau đến tê tâm liệt phế trong ngực hắn.

Một giây này, Phong Kính giống như một con sư tử bị ép đến đường cùng, cả người đầy máu tươi, điên cuồng cắn xé, nhìn thấy thứ gì đều nghĩ đến hai chữ hủy diệt, hủy diệt hết tất cả!

Tiền Phong nhận được điện thoại là lúc hắn đang uống rượu trên ban công, trong đêm đen nhìn pháo hoa phía xa xa, làm bạn với tàn thuốc trong tay. Hắn trở về Tiền gia ăn cơm, trưởng bối trong nhà thoáng nói năm sau hắn sẽ trở thành kiểm sát trưởng thành phố S.

Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậmWhere stories live. Discover now