Chương 72: Không cho phép bước ra
Từ sau đêm Tô Mộc Tình đại náo, Vài ngày sau đó tinh thần Tô Mộc Vũ đều vô cùngkhông tốt. Cô biết chuyện này không liên quan đến mình, thậm chí còn có thể nói Tô Mộc Tình tự làm tự chịu, nhưng cảnh tượng đêm đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
Cô không hỏi nhiều về chuyện gì xảy ra giữa Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng lúc đó, bởi vì tất cả đều không liên quan đến cô, không phải sao? Cô kiềm chế bản thân không được suy nghĩ nữa, cô còn phải sống cuộc sống của chính mình.
Tô Mộc Vũ ở trong bếp làm cơm trưa, mấy ngày nay, dường như để trấn an tinh thần cô, Phong Kính trưa nào cũng về nhà ăn cơm, thậm chí cùng cô ra ngoài mua đồ nấu ăn.
Cô nhớ tới tối hôm qua, hai người ẵm Bàn Chải cùng nhau ra ngoài, một bảo vệ an ninh hỏi: "Phong tiên sinh cùng thiếu phu nhân ra ngoài sao?"
Phong Kính chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng.
Tâm Tô Mộc Vũ hơi động một chút, vội cúi đầu che khuất gương mặt đỏ ửng.
Tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ nâng cô lên tận chín tầng mây. Có thể lên tận trên đó, làm sao cô có thể xuống đây?
Chuông cửa vang lên, Tô Mộc Vũ mở cửa lại nhìn thấy Ran Marsh, cô dở khóc dở cười. Thực sự nghi ngời, vị nghệ nhân nổi tiếng này có phải cả ngày đều không có việc làm nên rất nhàn rỗi hay không đây?
"Xin hỏi, anh có chuyện gì không?" Tô Mộc Vũ hỏi. Cô thật sự không nghĩ tới, bản thân gặp cái người đàn ông nước ngoài kia lại chính là Ran Marsh, mà hắn lại chung một thầy dạy với Phong Kính, điều này thật không tin nổi, thoạt nhìn quan hệ của hai người không tính là rất tốt. Gần đây hắn thường xuyên đến nơi này, sau đó lại bị Phong Kính một cước đá ra ngoài, thế mà hắn mãi vẫn không biết mệt.
"Hello! Cô bé Trung Quốc, chúng ta lại gặp mặt" Ran Marsh thật không xem mình là người ngoài, thẳng tiến vào trong nhà, mũi giống mũi chó, đi đâu cũng hít hít một chút.
"Oa. Cô bé là đầu bếp sao? Đồ ăn nhìn ngon thật nha"
"..."
"Oa. Đôi dép lê màu vàng hình con vịt nhìn đáng yêu thật nha. Là của Ethan sao? Không nghĩ tới hắn ta còn có sở thích như vậy"
"..."
"Oa. Xem tôi nhìn thấy cái gì này, cô bé Trung Quốc, chiếc bình này là em làm sao? Quả thực cực kỳ xinh đẹp! Bảo bối, em quả thật là báu vật bị giấu giữa biển trân châu nha!"
Tô Mộc Vũ thấy hắn bay tới chuẩn bị trao một nụ hôn nồng nhiệt, sợ tới mức né tránh.
Khi hắn cố gắng mở cửa thư phòng, Phong Kính đúng lúc trở về, đôi mắt nhíu lại, không thể nhịn được nữa, nắm cổ áo của hắn ném ra ngoài.
Ran Marsh như con gà bị xách lên, oang oát kêu to: "Wait! Wait! Tôi còn vài câu muốn nói với cô bé Trung Quốc: Em theo anh đi..."
Mặt Phong Kính đen xì, đóng cửa cái ầm: "Cô ấy muốn gì tôi liền cho, không cần chú nhúng tay vào!"
Phong Kính thở phì phì gọi một cú điện thoại, âm thanh ầm ĩ bên ngoài cửa biến mất rất nhanh, nghệ nhân nổi tiếng đáng thương dĩ nhiên cũng bị hai vị bảo vệ an ninh người Trung Quốc nhỏ bé mang đi.
YOU ARE READING
Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậm
RomanceKết hôn được 5 năm lại bị chồng cùng em gái phản bội, cô đến quán bar uống rượu, nhưng không ngờ lại bị người ta bỏ thuốc, cùng với 1 người đàn ông xa lạ quan hệ. Người đàn ông cao ngạo hất cằm lấy ra 1 tờ chi phiếu nhét vào người cô: “Cầm đi, cô ch...