Chương 106

1.5K 2 0
                                    

Chương 106: Gặp lại

Bắt điện thoại, Cửu Văn xin chỉ thị:"Đại thiếu, có cần thuộc hạ mời Tô tiểu thư trở về hay không?"

Phong Kính trầm mặc một hồi lâu, không nói được một lời, cúp máy.

Nếu như là trước kia, hắn khẳng định nửa giây cũng sẽ không đợi, lập tức đưa cô trở về. Thế nhưng lúc này...

Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn do dự, hắn lại không biết nên làm sao bây giờ, cô hận hắn...

Tiền Phong ngay sau đó gọi điện thoại, Phong Kính nhìn trên màn hình điện thoại, không nghe, mặc kệ để điện thoại tự reo rồi lại tự tắt.

Phong Kính nhắm mắt lại, đặt đầu dựa lên tay lái, sau một hồi ngẩng đầu, vững vàng giẫm chân ga.

Sau họp báo còn một buổi đãi trà, Kiều Na ở phương diện này quả thực là nhân tài trời sinh, sắp xếp chu toàn khiến toàn bộ phóng viên đều nhận thấy mình được tôn trọng. Mà như thế, các bài báo đương nhiên cũng sẽ viết tốt về Tô Mộc Vũ.

Đây là thủ đoạn quan hệ xã hội rẻ tiền, lại hiệu quả rất rõ rệt.

Tô Mộc Vũ hướng Kiều Na giơ lên ngón  tay cái tán thưởng, Kiều Na đắc ý hất cằm tỏ ý có Kiều Na này ở đây, giới truyền thông chẳng là cái gì.

Ngay sau lúc tieenc phóng viên rời đi, Tô Mộc Vũ bước lên cầu thang, gót giầy không cẩn thận đap lên làn váy, cả người đột nhiên ngã xuống dưới.

"Cẩn thận!" KIều Na thấp giọng hô, cô đứng cách Tô Mộc Vũ khá xa, vốn không cách nào đỡ nổi.

Các phóng viên nghe thấy tiếng kêu, lập tức cầm lấy máy ảnh chụp hình.

Tô Mộc Vũ cười khổ, không nghĩ tới tin tức đầu tiên sau khi về nước không phải tâng bốc khen ngợi hay chê bai, mà lại chính là té ngã trước mặt giới truyền thông.

Cô nhắm mắt lại, đang chuẩn bị làm sao cho mình ngã đỡ chật vật, một cánh tay đột nhiên ôm ngang eo của cô, sau đó dùng lực dem cả người cô ôm lên, thành công cứu Tô Mộc Vũ thoát khỏi một phen xấu hổ.

Không có ngã, Tô Mộc Vũ mở to mắt, muốn nhìn "ân nhân cứu mạng", khoảnh khắc mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ đã ngủ say.

Phong...Kính!

Tô Mộc Vũ thất thần trong khoảng thời gian rất ngắn, nhanh chóng dùng cách thức trả lời các phóng viên như vừa rồi chính là mỉm cười, giống như nhìn thấy hắn cũng không ngoài ý muốn, thậm chí đã ở trong dự liệu từ trước.

Cô cười nhẹ, vô cùng tự nhiên tựa vào tay hắn đứng thẳng lên, quang minh chính đại trước mặt toàn bộ phóng viên hướng Phong Kính vươn tay : "Phong thiếu, đã lâu khônfg găp."

Qua hai năm, cô đã có thể thản nhiên nói bốn chữ này với hắn, giống như cả hai chỉ từng là bạn bình thường, nhiều năm sau gặp lại, chào hỏi tự nhiên, nhưng cũng mang theo khoảng cách bị thời gian tách rời.

Phong Kính bắt tay với cô, không tự giác nắm chặt, tiếp tục nắm cặt, hận không thể giờ phut snayf hung hăng kéo cô vào trong lòng.

Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậmWhere stories live. Discover now