Chương 97: Thắng lợi của Vệ Nhu Y
Trên mặt Vệ Nhu Y từng dịu dàng như nước, rốt cục lộ ra tia nhìn lạnh lùng cường thế.
Cô ta nhẹ nhàng đi tới, cước bộ vô thanh vô tức. Cô ấy giơ tay lên, vén tóc mai qua sau tai, ngẩng đầu, nói: “Mộc Vũ, tôi không muốn thương tổn cô” Trong mắt cô ta hiện lên sự đắc ý.
Tám chữ vô cùng đơn giản, đã tuyên bố sự thắng lợi của cô ấy. Tô Mộc Vũ, kẻ thứ ba không nên xuất hiện rốt cục cũng bị chính mình đuổi đi.
Tô Mộc Vũ nhìn cô ta, cười một chút, không muốn hiểu lời nói đó, thay đổi phương hướng, vòng qua cô ấy đi vào thang máy.
Vệ Nhu Y không nhúc nhích, chỉ nói: “Cô có biết lúc ấy vì sao tôi không chịu gả cho Kính không? Bởi vì, tôi… không thể mang thai”
Cước bộ của Tô Mộc Vũ, theo lời của cô ta, đột nhiên cứng đờ.
“Thân thể của tôi không tốt, một khi mang thai, lúc nào cũng sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, tôi cự tuyệt lời cầu hôn của Kính. Tôi cho rằng điều này đối với anh ấy rất không công bằng, anh ấy đáng giá có một đứa con. Thế nhưng anh ấy nói, anh ấy không cần, anh ấy chỉ muốn tôi thôi”
Vệ Nhu Y chậm rãi nói xong, khóe miệng mỉm cười hàm chứa thâm tình, nhưng tràn đầy sự thương hại cho kẻ dưới chân “Cô cũng là phụ nữ, hẳn sẽ hiểu được, nếu một người đàn ông đối với cô nói không cần có con, cô cũng xác định được địa vị của người phụ nữ này trong lòng người đàn ông đó như thế nào. Anh ấy thậm chí còn hứa hẹn, anh ấy có thể tìm một người phụ nữ đến thay thế, sinh cho chúng tôi một đứa con. Mà bây giờ, việc đó không còn là vấn đề nữa. Tôi phải cám ơn cô, Mộc Vũ!” Vệ Nhu Y tao nhã bước đến, từng bước đi đến trước mặt Tô Mộc Vũ, vươn tay với tới cô, giống như muốn cám ơn.
Tô Mộc Vũ run rẩy lui ra phía sau từng bước, giơ tay lên che bụng mình.
Cô ta nói cái gì? Cô ta rốt cuộc đang nói cái gì?
Sao cô lại nghe không hiểu gì? Một chữ cô nghe cũng không hiểu.
Môi Tô Mộc Vũ tái nhợt, không ngừng run rẩy, lông mi thật dài chớp liên tục: Không bao giờ có chuyện đó, cô ta đang lừa mày, đừng tin lời cô ta, đừng có tin!
Vệ Nhu Y vươn tay, muốn vuốt ve bụng Tô Mộc Vũ, cô ấy cười nói: “Mộc Vũ, cô an tâm, sau này tôi sẽ đối xử tốt với con của cô, tôi nhất định sẽ xem nó như con ruột của mình”
Tô Mộc Vũ liên tục lui ra phía sau, liên tục lắc đầu.
“Tôi không tin… Tôi không tin… Cô câm miệng cho tôi. Cô nói dối!” Tô Mộc Vũ dường như không khống chế được mà thét chói tai, cổ họng ngòn ngọt, cô gắt gao che miệng lại, không cho phép nó trào ra ngoài.
Trong mắt Vệ Nhu Y hiện lên sự thương hại. Cô ta nói: “Mộc Vũ, tôi biết cô luôn là một người phụ nữ rất kiên cường. An tâm, cô làm nhiều chuyện cho chúng tôi như vậy, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường xứng đáng cho cô”
Bồi thường? Bắt cô bán đi con của mình, cái này gọi là bồi thường à? Bọn họ làm sao có thể ác độc như vậy…?
YOU ARE READING
Giao dịch hàng tỷ: tà thiếu xin dùng chậm
RomanceKết hôn được 5 năm lại bị chồng cùng em gái phản bội, cô đến quán bar uống rượu, nhưng không ngờ lại bị người ta bỏ thuốc, cùng với 1 người đàn ông xa lạ quan hệ. Người đàn ông cao ngạo hất cằm lấy ra 1 tờ chi phiếu nhét vào người cô: “Cầm đi, cô ch...