Hôm đó trời đẹp lắm.
Hòa với dòng người tấp nập, Kim Taehyung cậu chính là đang vội vã đi đến công ty. Cậu là nhân viên thực tập của một công ty du lịch. Cậu làm trong ban quản lý nhân sự. Cả ngày ngồi dán mắt vào màn hình máy tính với một đống sổ sách. Hôm qua đi xem concert của nhóm nhạc thần tượng mà cậu thích nên về muộn. Chính vì thế mà sáng không tài nào mở nổi mắt. Và cái chuyện đi làm muộn xảy ra.
- Kim TaeHyung. Còn một lần nữa cậu bị trừ lương.
Cậu mệt mỏi đóng cửa phòng làm việc. Đi qua chào bác bảo vệ rồi đi về. Tay xoa xoa đôi mắt đang mệt mỏi. Cậu tựa lưng vào ghế chờ xe bus để về nhà. Nhưng hôm nay thật là lạ. Chờ mãi nhưng cậu không thấy có xe cậu cần đi tới. Mọi hôm chỉ 15 phút là có một chuyến. Nhưng bây giờ đã hơn 30 phút mà vẫn không thấy. Cậu quay mặt lại về bến đỗ xe bus. Trên hàng ghế chờ xe đang dán poster nhóm nhạc mà cậu thích. BTS- chính là họ. Đã hơn 4 năm rồi, 5 chàng trai tươi sáng ấy đã là điểm tựa cho những quãng thời gian học đại học của cậu. Họ là động lực cho cậu trong cuộc sống xám xịt, là bút màu hồng trên nền đen. Cậu áp mặt vào tấm poster, dang hai tay đặt trọn vào nó như đang ôm trọn cả 5 người.
- Em mỏi quá. Bao giờ em mới gặp được các anh đây.
Ai nói BTS không có fanboy thì đó là điều sai hoàn toàn nhé. BTS rất nhiều fanboy là đằng khác. Họ thích các anh không phải chỉ vì các anh đẹp trai, tài giỏi. Họ ngưỡng mộ tính cách, cá tính mà các anh thể hiện qua mỗi bài hát. Họ muốn nhìn các anh mà phấn đấu để được giống như vậy.
Kim Taehyung không phải là một ngoại lệ, 5 con người ấy : Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok, JungKook. Cậu yêu quý họ thực sự.
Trong fandom của nhóm, cậu quen được một người, đó là một fanboy tên Park Jimin. Cậu ấy rất đẹp trai, nhà lại giàu có vì vậy mà cậu theo được BTS đi khắp nơi. Chả bù cho cậu, sống xa gia đình, cậu phải trang trải tất cả, lại còn phải tích cóp gửi về cho bố mẹ nên cậu chẳng thể giống như Jimin, bao nhiêu sự yêu thương phải kìm hãm. Nhưng bù lại, có một người bạn như Jimin cậu thấy thật may mắn. Jimin khi đi về thương gửi cho cậu hàng đống ảnh và bao nhiêu chuyện về các anh khiến cho cậu cảm thấy rất vui.
Người cậu yêu thích nhất là ai ư? Cậu sẽ trả lời không do dự đó là Jungkook. Cậu thích Jungkook nhất trong tất cả những người còn lại. Jungkook rất đẹp, có nét thơ ngây ngờ nghệch nhưng đa số gần đây anh rất lạnh lùng và ít cười nói. Nhưng thế thì sao? anh vẫn rất chiều fan của mình. Coi họ như là bạn bè vậy. Cậu thì chưa được trực tiếp nói chuyện với anh lần nào. Thấy Jimin nói " ảnh đáng yêu lắm. như con thỏ con vậy đó". Jimin cũng thích Jungkook lắm, còn được Jungkook nhớ mặt và tên nữa < vì nó đu nhiều quá mừ ^^> Nhiều lúc cậu cũng ghanh tỵ lắm. Nhưng kệ thôi, cậu không có quyền giữ riêng Jungkook cũng không có khả năng theo các anh như Jimin. Jungkook như một ánh nắng chiếu rọi vào tâm hồn cậu. Tiếng hát của anh ấm áp êm ả xoa dịu trái tim cậu. Một ngày, cậu luôn nhìn ảnh của anh, bật màn hình điện thoại cũng thấy anh rồi. Làm thế, cậu mới có can đảm bước tiếp.
- Cậu đang ở đâu? _ Tiếng Jimin vang lên trong điện thoại
- Mình đang ở bến xe bus. Nhưng đợi mãi nó không đến.
- được khi nào về gọi cho mình. cũng khá muộn rồi, nếu cần bỏ ra chút gọi taxi đi về đi.
- Mình biết rồi.
Jimin nói lời chào rồi cụp máy. Chơi với nhau 4 năm, có nhiều điểm chung, lại có tình yêu lớn đối với các idols. Chúng tôi chơi chung với nhau rồi thân nhau từ lúc nào không hay. Jimin hiểu rõ về cuộc sống của tôi. Có lần, chúng tôi uống với nhau rồi tâm sự tất cả về người kia. Jimin là con trai độc nhất, thiếu gia của tập đoàn P nên cậu ấy mới có nhiều tiền để tham dự tất cả các sự kiện của BTS mà chẳng hề vướng lịch làm việc. Còn cậu... ngoài 2 từ: BÌNH THƯỜNG thì chẳng còn từ nào nữa. Cuộc sống của cậu tất bận còn Jimin thì phóng túng. Nhưng cậu và Jimin vẫn gặp nhau, vẫn thân nhau, thỉnh thoảng ăn, ngủ cùng nhau. Giữa cậu và Jimin chính ra là không có khoảng cách. Jimin tối nào cũng hỏi han tình hình của cậu như một thói quen.
Cậu chẳng đợi được nữa, toan định gọi taxi, chợt nghĩ: " Nếu như đã không về được, có nên đi xem nơi này nhiều hơn không?" Cậu thực tập ở đây gần 2 tháng, còn 4 tháng nữa mới trở thành nhân viên chính thức. Cả ngày chỉ biết di chuyển theo chiếc xe bus đã sẵn điểm đến và đi, cậu cũng chưa tham quan được hết con phố này. Đi được một đoạn, tuyết rơi từ lúc nào. Cậu bỗng nhìn thấy siêu thị. Ngày trước hay cùng bố mẹ đến siêu thị chính là luôn ăn mì và Kimbap tam giác.
Ăn hết cốc mì, cậu tay xách nách mang một túi đồ ăn vặt và bia về tính gọi Jimin sang "hàn huyên". Ra ngoài cửa thấy tuyết phủ trắng đường từ lâu. Cậu lại thấy thích. Ngày xưa chính là hay cùng bố mẹ chơi ném tuyết và nặn người tuyết. Giờ bố mẹ ở Daegu còn cậu ở Seoul. Một con đường khá xa để gặp mặt. Cậu nhớ ba mẹ cậu. Đang suy nghĩ mông lung bỗng cậu bị ai đó đâm phải. Do cậu không để ý và cũng một phần do người đó chạy quá nhanh. Đồ ăn bị rớt hết ra ngoài. Người đó đeo khẩu trang, cúi xuống nhặt đồ vào túi bóng cho cậu. Miệng luôn lời xin lỗi. cậu ngờ ngợ, giọng nói này, rất quen thuộc, cậu luôn nghe thấy nó mỗi khi tắm khi ngủ... Cậu ngước lên.
- Anh là Jungkook ư?
- ....
Thấy người kia có vẻ bối rối, ngước mắt nhìn lên, còn ai vào đây nữa, ánh mắt ấy đích thị là Jungkook, cậu đã ngắm đôi mắt ấy 4 năm rồi. Cậu toan hét lên thì anh lấy tay bịt miệng cậu ra dấu im lặng. Người cậu như nhũn ra, anh ấy chạm vào cậu. Hương thơm lan tỏa từ bàn tay sộc thẳng vào mũi cậu. Một lúc sau tôi định thần gạt tay anh ra, nói nhỏ:
- Anh Jungkook, sao anh lại ở đây một mình
- À mình chơi bowling gần đây, bây giờ đi về thấy đói bụng. xin lỗi bạn
- không, không sao ạ, em vui quá, em là fan của anh này.
- Cảm ơn bạn.
Nói rồi anh nở nụ cười tươi. Nhưng Taehyung chợt thu tay lại, cậu nhận ra đây chỉ là một nụ cười giả, một nụ cười xã giao của thần tượng đối với fan cốt là để lấy lòng và khiến fan vui vẻ thoải mái. Anh từng nói fan cũng là bạn. Anh chìa tay ra phía tôi như đợi một cái gì đó. Tôi liền hỏi:
- Anh cần gì ạ?
- Bạn không cần xin... à xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của tôi. Bạn cần xin chữ kí không?
- ơ... dạ cũng cần ạ.
Cậu luống cuống lấy trong cặp ra một tờ giấy và cái bút. Anh bật cười trước hành động ấy. Cậu đờ đẫn nhìn anh kí, luống cuống cảm ơn rối rít. Anh đưa trả cậu tờ giấy. Tay cậu và anh vô tình chạm nhau. Vô ý ngước lên cùng lúc rồi nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Cậu thấy cậu đang đối diện anh, anh đối diện cậu. Thật gần mà cũng xa. Chỉ là cảnh tuyết rơi, hai người đối diện nhau hệt như một câu chuyện lãng mạn.
___________________________________________________
Mới viết fic này. Hãy thông cảm cho mình. Cho mình ý kiến nha. =]
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...