- Taehyung à? Chuyến đi hôm nay có tốt không?
- Cũng ổn ạ!
- Được rồi, ăn nhiều vào nhé.
Taehyung cười tươi gật đầu. Park Seojoon cũng mỉm cười nhìn cậu. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì được quan tâm như vậy. Nhóm hướng dẫn cậu đang ngồi ăn ở dưới nhà hàng trong khách sạn. Nhìn sang mấy bàn bên cạnh là BTS và bên cạnh là dàn staff. Họ đang ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. Cậu bất giác nhìn về phía Jungkook. Sắc mặt của Jungkook hôm nay không được tốt lắm thì phải. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Taehyung quay mặt đi để tránh nó.
Khoảng 2 tiếng trước concert. Cậu, Jihan và 2 người khác đang ở khu vực hậu trường để đảm bảo an toàn cũng như sự thoải mái của BTS trong thời gian concert diễn ra. Cậu mua rất nhiều đồ ăn và thức uống đến cho họ.
- Mọi người, tôi để đồ ăn ở đây! Dùng ngon miệng nhé. Cảm ơn nhiều.
Hoseok cười tươi với cậu: " Cảm ơn Taehyung nhé"
Cậu hơi ngại, miệng cười hì hì. Thực ra, J Hope mà cậu ấn tượng khi là fan của BTS rất hay đùa nghịch, luôn tràn đầy năng lượng. Thấy anh thân thiện như vậy, cậu cũng thấy vui. Đưa mắt một lượt, cậu hỏi anh:
- Hoseok ssi, Jungkook ssi đâu rồi ạ?
- Hình như thằng bé ra đi vệ sinh hay sao ý. Nó vừa ra ngoài.
Taehyung mỉm cười đáp lại. Cậu lại cứ ngỡ anh làm sao. Sáng nay sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Cậu định quay ra ngoài khu sân khấu với Jihan thì nghe Hoseok gọi lại:
- Taehyung này, tôi nghe anh Sejin kể cậu và Jungkook là bạn thân. Ngày trước, vì đi chơi khuya với cậu mà nó bị dính vào scandal hẹn hò với nữ nghệ sĩ khác. Cậu và nó thật sự chỉ là bạn thân thôi đúng không?
Vì lúc này, Taehyung và Hoseok đứng ở một góc, các thành viên trong phòng đang ngủ nên mọi người trong phòng dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện.
- Ý anh là sao? Chúng tôi tất nhiên chỉ là bạn bè bình thường.
Taehyung nói nhỏ, mắt kiên định nhìn thẳng vào J Hope. Anh bỗng ngây người ra... rồi nhanh chóng mỉm cười:
- Vậy tốt rồi. Nếu cậu đã là bạn của Jungkook thì cũng như là bạn của BTS. Ý của tôi là như vậy.
Taehyung đã nín thở để nghe những lời Hoseok nói. Cậu không dám để người đối diện nghe được tiếng thở hồi hộp của mình, nó sẽ tố cáo lại những gì mà cậu nói là sai mất. Cho đến khi nghe Hoseok nói xong, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lại đối mặt với Hoseok nở một nụ cười tươi hình hộp đặc biệt của riêng mình. Điều đó là cho trái tim ai đó lạc mất một nhịp.
- Cảm ơn anh, Hoseok ssi.
-Gọi tôi là hyung đi được rồi, Kookie nó cũng gọi tôi vậy mà.
- Được Hoseok hyung.
Cậu và Hoseok cười với nhau và đập tay nhau. Khi cậu đi ra ngoài, ánh mắt đang lộ vẻ vui mừng bỗng trùng xuống, trở nên đáng sợ hơn. Anh quay sang nhìn Suga đang nằm vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực mà ngủ đó:
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...