Qua cái ngày hôm đó. TRong lòng cậu lâng lâng một cảm giác khó tả, vui mà cũng hối tiếc. Hôm đó cậu đáng lẽ phải ôm lấy anh và nói những điều mà cậu luôn muốn nói :" Jeon JungKook em thật sự hâm mộ anh. Em rất yêu thương Jungkook". Vậy mà cậu lại đơ đơ mà đứng đó, lại còn làm anh bật cười giễu cợt như thế. Ôi thật xấu hổ.
Trong ánh nắng đỏ hồng của hoàng hôn. Gió thổi nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để cho mái tóc của anh bay bay, để lộ vầng trán nổi bật khuôn mặt nam tính. Anh cầm tay cậu, ánh mắt trìu mến, giọng nói ấm áp, vừa nói vừa đeo lên ngón tay cậu một chiếc nhẫn: " Kim Taehyung, em có đồng ý lấy anh không"
- Này cậu nghĩ gì thế Tae hyung?
- À... không có.
TaeHyung giật mình khi Jimin đưa tay hua hua trước mặt cậu. Cậu vừa nghĩ linh tinh cái gì không biết. Cậu luôn như thế, lúc nào cũng tưởng tượng những chuyện mà vốn dĩ chẳng bao giờ có. Phải, cậu biết là nó không có thật nên mới lúc nào cũng mơ ước. Ai cấm người khác mơ ước chứ. Cậu chưa nói cho Jimin biết về chuyện cậu đã gặp Jungkook trong khi đi siêu thị. Cậu muốn nó là bí mật duy nhất giữa anh và cậu. Chỉ biết là Jimin suốt mấy ngày nay nhìn cậu với khuôn mặt hạnh phúc của một người mẹ khi thấy cậu rạng rỡ như vậy.
- hôm nay là ngày Bangtan tổ chức vlive ở Hongdae đấy?
- thật á. Gần chỗ mình làm nè!
- ừ thế nên mình mới rủ cậu đi cùng. tớ đã kiếm được 2 vé ngồi nè
Jimin tưng tửng giơ hai cái vé lên trước mặt cậu. Taehyung vui sướng hú ầm lên, rồi hẹn cậu đến 6 giờ đón cậu ở công ty.
Vì buổi live bắt đầu lúc 8 giờ. Jimin đến đón cậu rồi hai người đi ăn tối. Ngồi mân mê gần 1 tiếng. vẫn còn một tiếng nữa. Jimin đưa cậu vào khu mua sắm ở Hongdae dặn cậu chọn đồ rồi mua cho cậu.
- Tớ mới có tiền lương. Sắp đến sinh nhật cậu rồi TaeTae. chọn gì đó rồi t sẽ mua cho cậu.
- Còn hơn tuần nữa mới tới sinh nhật tớ mà. Làm gì mà gấp gáp
- Thì đến hôm đấy tớ không tặng cậu nữa. Chọn đi. Chẳng mấy khi tớ đưa cậu đi chơi.
- Được, nếu cậu đã có lòng thì t cũng có dạ vậy.
Nói rồi cậu lôi xềnh xệch Jimin đến trước shop quần áo trong trung tâm. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng. Cậu biết mà. Jungkook hay mặc áo sơ mi màu trắng. Jimin thấy vậy vẫn chưa đủ, đẩy cậu vô bên hàng áo mùa đông và nói:
- Đông rồi, chọn lấy chiếc áo khoác đi. Tớ không cần cậu tiếc tiền cho tớ mà mua chiếc áo này đâu.
Cậu lắc đầu cười trừ. Jimin vốn chẳng hề suy nghĩ đến việc nhận lại từ cậu cái gì. Nhưng Taehyung cũng không hề lợi dụng Jimin để kiếm lợi gì hết. Jimin giàu có, cậu thì bình thường. Nhưng vốn dĩ Taehyung và Jimin luôn là không có khoảng cách. Họ là những người bạn thân thiết của nhau. Đang chọn áo, cậu bỗng thấy trong bụng khó chịu.
- Jimin, tớ thấy trong bụng không khỏe, vào nhà vệ sinh. Cậu cứ chọn đồ đi.
Jimin lo lắng nhìn cậu, định hỏi han, nhưng cậu không chịu nổi nữa, bụm miệng lại chạy ra khỏi shop, tìm nhà vệ sinh.
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...