- Cậu nói xem, bạn fan đấy là ai? Chắc chắn là không tầm thường nếu không sẽ không thể gây ấn tượng với Jeon JungKook như thế được!
Jimin vừa lái xe, đôi mắt ánh lên đầy sự tò mò, biểu lộ sự ghen tỵ không hề nhẹ. Cậu đang rất tò mò không hiểu bạn fan đấy là ai. Taehyung quay sang nhìn sắc mặt thằng bạn mình, cất tiếng:
- Jimin, cậu nói xem, nếu như cậu biết bạn fan đó là ai thì cậu sẽ thế nào?
- Tớ sẽ tế người đó cho yêu quái, tại sao tớ làm bao nhiêu chuyện, đưa bao nhiêu quà, vậy mà Jungkook không hề ấn tượng với tớ chứ??? Tại sao? tại sao???
Mỗi một chữ tại sao, Jimin lại lấy tay đấm mạnh vào tay lái. Taehyung lúc này không phải là lúc nên tiết lộ sự thật. Nếu Jimin biết cậu chính là người fan mà Jungkook để ý, liệu cậu có bị Jimin tổng hội đồng không. Nghĩ đến cảnh đánh nhau của mấy sasengfan mà cậu thấy rùng mình. Nhưng lại một lần nữa, đầu óc ngốc nghếch của Taehyung lại nghĩ đến một tình huống khác, liệu bạn fan đó có phải là cậu không hay là một người khác. Nhỡ đâu người đó chỉ là trùng hợp giống cậu. Có mấy triệu fan sao mà lại ấn tượng có mình cậu chứ. Nghĩ vậy nên từ tối tới giờ Taehyung chỉ chăm chăm theo dõi bình luận của buổi Vlive hôm nay xem có phải là ai đó ngoài cậu không? Nhưng thật tiếc, chẳng ai thừa nhận mình là người đó. Sự tò mò ngày càng tăng cao.
- Kim Taehyung, lại ăn cơm đi.
Jimin đặt hai cái bát nhỏ xuống bàn ăn, gọi với vào. Từ buổi Vlive hôm qua tới giờ, cứ sểnh ra là thấy Taehyung xem điện thoại, đi làm về cũng chẳng tắm rửa, ăn cơm cũng chằng thiết tha gì.
- Kim Taehyung, tớ nói cậu có nghe thấy gì không?
- tớ biết rồi. ra liền
- đồ bẩn, tớ chờ cậu tắm xong rồi ăn, nhanh lên.
- Được rồi. Cứ lải nhải như đàn bà vậy
Nói xong liền nhận ngay một cước của Jimin vào mông, Taehyung cun cút cắp mông vào nhà tắm. Jimin bật cười khanh khách trước hành động của Taehyung. Đúng rồi, chính là cậu suốt ngày lải nhải bên tai Taehyung, bắt Tae làm cái này cái kia, ép Tae ăn cái này cái kia, đun nước, nấu cơm cho Tae nếu không thì thằng bạn thân của cậu liệu có biết chăm sóc cho bản thân không.? Jimin quen với Taehyung nhờ có BTS nhưng thời gian làm bạn cùng nhau cũng đủ khiến cho tình cảm của cả hai không phải là tình bạn nữa mà là tình thân. Jimin hiểu về mọi thứ của Taehyung, Taehyung ngốc nghếch, khờ khạo và hơi hờ hững với nhiều việc kể cả bản thân mình. 16 tuổi đã phải tạm biệt bố mẹ lên Seoul tự học tự làm thêm, tự lập sống một mình, tự vào đại học, tự tốt nghiệp, tự xin việc mà chẳng cần ai giúp đỡ. Cái gì cũng tự mình làm, rồi theo thói quen cái gì cũng đơn độc một mình. Nhiều lúc Jimin nghĩ, phải chi mình quen biết Taehyung sớm hơn một chút thì có thể chăm sóc cho cái tên ngốc này nhiều hơn. Nhìn bộ dạng còi cọc của Taehyung, nhiều lúc Jimin cũng xót xa, vỗ béo cho cái tên này mấy năm rồi, vậy mà gầy vẫn hoàn gầy, chẳng biết thức ăn Jimin cho Taehyung ăn đã đi đâu mất. Chứng kiến cảnh Taehyung tối tối bận bịu với sổ sách, nai lưng làm thêm kiếm tiền tiêu vặt khiến Jimin chỉ muốn cất nhắc cậu vào công ty mình, phát cậu tiền lương dày một chút, để Taehyung có thể ăn chơi hưởng thụ, nhưng Taehyung nhất quyết không chịu, còn nói một câu khiến Jimin xúc động: " Tớ chơi với cậu không phải vì tiền, tớ thích là thích cái tính ôn nhu của cậu. Nếu cậu còn muốn chúng ta chỉ là bạn với nhau không thôi, tớ sẽ nhận lời đến công ty cậu, hằng ngày cầm tiền của cậu ăn chơi, còn nếu cậu muốn giữa chúng ta là tình thân, là anh em thì cậu cứ để tớ tự làm việc của mình. Chỉ cần Park Jimin cậu chăm sóc tớ là được rồi". Taehyung rất thẳng thắn, và Jimin cũng vì điều này mà yêu quý Taehyung. Taehyung và Jimin chính là không có khoảng cách.
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...