- Jeon... Jung... Kook??????
- Taehyung ah~~
Jungkook thấy Taehyung đánh rơi túi đồ, vội chạy lại nhặt lên cho cậu.
- Vào nhà thôi, em định để anh ở ngoài mãi à???
- à... vâng...
Taehyung vội vàng lấy chìa khóa mở cửa. Nhìn dáng vẻ cậu hấp tấp khiến cho Jungkook thú vị. Cậu bé này có thể đừng đáng yêu như thế được không.?
Vào nhà, cậu mời anh ngồi xuống ghế, nhanh chân rót cho anh một cốc nước.
- Jungkook ssi, anh có chuyện gì sao???
- Bộ có chuyện gì anh mới được đến tìm em sao??
- Không... nhưng... như vậy chẳng phải hơi kì hay sao. Anh và em còn chẳng còn có quan hệ gì. Huống hồ, anh lại còn là một người nổi tiếng. Nhỡ bị fan phát hiện thì sao????
- Anh nói với anh Sejin rằng em là bạn thân của anh nên giờ anh ấy cũng không thắc mắc gì. Mọi người ai chẳng có bạn riêng của mình. Taehyung, em nói em là fan của anh, vậy tại sao anh muốn kết bạn với em, em lại có vẻ trốn tránh, em thật là phụ thành ý của anh.
- Kh..Không... Jungkook ssi!!! Em không có ý đó. Em là fan của anh, được quen với anh em rất vui. Trước giờ em chưa bao giờ được nhìn thấy anh gần như thế này. Bây giờ lại được quen với anh, lại đến cả nhà nhau chơi như vậy, em thấy có chút hoảng hốt, nhưng nhất định không giống như anh nói đâu.
Taehyung nghe Jungkook giọng điệu có vẻ dỗi, liền cuống quýt giải thích. Nhưng cậu không biết rằng bản thân trong suy nghĩ của Jungkook cậu lại đáng yêu đến nhường nào. Jungkook lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi thấy cậu. Mục đích ngày hôm nay đến đây của Jungkook chính là xác nhận lại tình cảm của mình dành cho Taehyung. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Khi mà trong tâm trí anh, hình ảnh của cậu mỗi ngày một đầy lấp, nhiều lần, anh thắc mắc, tại sao lại có cảm giác khác lạ với cậu. Nhưng anh không giải thích nổi, chỉ biết anh thường xuyên nghĩ đến cậu, kể cả trong lúc luyện tập, trong lúc trò chuyện với các thành viên trong nhóm, trước khi đi ngủ và trong cả giấc mơ của anh. Taehyung... rốt cuộc... em là ai? Tại sao lại khiến cho tâm trí anh lúc nào cũng rối loạn.
Jungkook nựng má Taehyung, nhẹ nhàng:
- Đồ ngốc, anh không có trách cứ gì em.
Taehyung đỏ bừng mặt, cúi gằm mặt xuống, cậu cảm thấy tim mình đang đập mất kiểm soát, cứ cái đà này có thể cậu sẽ bị suy tim mất. Cố gắng đẩy anh ra, cậu đi về phía tủ lạnh, mang một đĩa hoa quả mà Jimin hay chuẩn bị sẵn cho cậu ra mời anh. Lúc cậu quay ra liền không thấy anh đâu. Taehyung cất tiếng gọi:
- Jungkook ssi??? Anh...
Tiếng cậu bị cắt ngang bởi cậu nghe thấy tiếng động trong phòng mình. Taehyung liền cầm luôn cả đĩa hoa quả vào phòng. Jungkook thấy cậu vào vội cuống quýt nói:
- Taehyungie, anh xin lỗi, xin lỗi. Anh lỡ tay làm rơi sách của em xuống.
Nói rồi Jungkook liền cúi xuống nhặt lại sách. Taehyung bật cười. Nhìn bộ dạng của anh đáng yêu như vậy ai mà giận cho nổi. Cậu chạy lại cùng anh sắp xếp lại sách. Khi tất cả đã xong xuôi. Cậu liền đẩy đẩy anh ra ngoài cửa:
- Thôi được rồi. Anh ra ngoài ngồi ăn hoa quả thôi.
- Taehyung. Đây là em hồi nhỏ sao?
Jungkook nhìn thấy tấm ảnh cậu hồi nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn học. Trông hồi bé cậu thật xinh xắn, đến bây giờ vẫn vậy. Cậu lớn lên càng trở nên quyến rũ và đẹp hơn rất nhiều, nhưng những nét đáng yêu, tinh nghịch của cậu vẫn y hệt như vậy.
- Ha ha... Nhìn Taehyung của chúng ta này.
Anh chỉ vào một bức ảnh của Taehyung, đó là một bức ảnh chụp cậu hồi bé, rất đáng yêu, nụ cười tỏa ánh nắng rực rỡ như mặt trời. Nhưng nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện đã không sao... Bức ảnh đó, cậu không mặc quần áo. Tất cả mọi thứ trên cơ thể đều bị phơi bày ra hết. Cậu hơi ngượng, nhoài người với lấy khung ảnh anh cầm, nhăn nhó:
- Hồi bé mà.... chẳng lẽ anh không có bức ảnh như thế hồi nhỏ sao????
- hahaha... tất nhiên......
Jungkook cười ngặt nghẽo không nói nên lời. Taehyung đỏ bừng mặt, từ bao giờ anh lại có hứng thú với tuổi thơ của cậu vậy. Nhưng nhìn anh cười, cậu lại cảm thấy hạnh phúc, từ khi bước chân vào fandom của BTS, cậu chưa bao giờ được ngắm nhìn BTS gần đến thế, chưa từng dám nghĩ sẽ được gặp Jungkook, được nói chuyện với anh, lại còn ở chung một căn nhà.
Với Jungkook, Taehyung thật đáng yêu. Từ lần đầu tiên gặp cậu dưới trời mưa tuyết, nhìn thấy cậu mờ ảo trong làn khói ấm áp bao quanh khuôn mặt xinh đẹp trong thời tiết lạnh giá, lập tức khiến anh ngẩn người. Anh, từ đó đã luôn thích đôi mắt của cậu, đôi mắt buồn, lúc nào cũng long lanh ngấn nước. Kể từ đó, tâm trí của anh lúc nào cũng tràn ngập hình bóng cậu, anh đã từng nghĩ điều đó thật lố bịch bởi anh là đàn ông và cậu cũng vậy. Anh cố gắng quên hình ảnh cậu bằng cách tập luyện nhiều hơn, chuyên tâm vào sáng tác. Nhưng định mệnh lại cứ trêu ngươi anh, anh càng tránh né, nó lại càng đuổi tới, hết lần này đến lần khác anh lại vô tình gặp cậu. Anh chẳng biết phải làm sao nữa, cứ âm thầm đi theo cậu, biết nhà cậu, cứ đứng dưới nhìn mãi lên cửa sổ phòng cậu cho đến khi nào đèn tắt. Và một hôm nhìn thấy cậu khuya khoắt đi ra khỏi nhà. Anh đi theo cậu, nhìn thấy bóng lưng gầy guộc mệt mỏi của cậu, lòng anh có chút xót xa, chỉ mong được chạy đến ôm lấy mà vỗ về. Nhưng anh lại sợ, sợ cậu sẽ ghê tởm anh, sợ cậu sẽ không còn yêu quý anh nữa. Anh đã từng nghĩ chỉ cần anh và cậu là bạn tốt là được, có cậu ở bên cạnh, anh chẳng còn sợ sự đau đớn do đơn phương mang lại nữa. Rồi cái tối mà cậu cứu anh. Anh đã thật sự thật sự bị hạ gục. Anh có lẽ đã hoàn toàn yêu cậu.
- Taehyung, Kể ra thì, anh và em đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau rồi nhỉ?
Taehyung nghe anh nói, hơi đờ đẫn, rồi lại bất giác cong môi cười. Đúng rồi, cậu và anh thật sự có rất nhiều kỉ niệm với nhau.
- Em cảm thấy mình như là mơ vậy. Từ một fan không hề nghĩ rằng sẽ được gặp anh ở khoảng cách gần như vậy. Thế mà bây giờ, em và anh lại có thể nói chuyện với nhau, lại còn trong một căn phòng như vậy. Thật sự cảm ơn anh.
- Taehyung, em....
"nghĩ thế nào nếu như anh nói anh thích em"
- Dạ???
- À... không... thôi em nghỉ ngơi đi, anh về trước.
Ánh mắt của Taehyung bỗng trùng xuống. Sau đó cậu tự vẫn bản thân: " Kim Taehyung, mày đang chờ đợi điều gì chứ?"
Jungkook trên taxi nhoài người ra sau nhìn bóng cậu dần bé lại, mỉm cười. " Taehyung, chúng ta còn thời gian mà"
Hôm nay như vậy là được rồi, ít ra, anh cũng đã biết được tình cảm của mình dành cho cậu.
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...