"Anh sẽ luôn bên em"
"Em thật may mắn khi có anh bên cạnh"
"tingting" Taehyung thò tay ra khỏi chăn, vớ chiếc điện thoại trên bàn
" Taehyungie của anh, đã dậy chưa?"
Cậu bật cười, người gửi tin nhắn cho cậu là Jungkook. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng tối qua. Vậy là cậu và anh đã trở thành người yêu của nhau, chấp nhận nhau. Nhưng hai người quyết định không công khai để tránh phiền phức. Cậu cũng muốn tình cảm này cứ trầm ổn, dịu dàng như vậy là tốt nhất.
" Em vừa dậy, anh đang làm gì?"
"Xuống quán cafe' ở dưới khách sạn đi. Chúng ta ăn sáng."
Cậu đọc tin nhắn rồi tắt máy, vươn vai rồi ngồi dậy. Jihan hyung nằm giường bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Cậu vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo khác rồi đi xuống khách sạn. Vừa mới vào, đã thấy anh đang ngồi đó, vẫy tay gọi cậu. Nhìn khuôn mặt anh hôm nay rạng rỡ, không còn mệt mỏi nữa khiến cậu an tâm rất nhiều.
- Taehyung à, ăn nhiều vào, em gầy quá.
- Anh thật tình, chúng ta ăn bình thường thôi, mọi người nhìn bây giờ.
Thấy Jungkook cứ gắp lia lịa vào bát cậu, Taehyung bật cười nói. Jungkook cũng cười:
- Em là người yêu của anh, chăm sóc cho em cũng đáng lắm.
_____
Buổi concert cuối cùng tại NY diễn ra lần nữa thành công tốt đẹp. Chủ tịch Bang hào hứng chuyển tiền mặt sang thẻ của công ty mà Sejin đang giữ với lời nhắn: " Cho bọn trẻ xả hơi hai ngày tới nhé". Quả thật, chú Bang vô cùng yêu quý BTS. Thật ra, cả nhóm đã đi đến một nhà hàng nổi tiếng, những chàng trai tốt bụng còn tự bỏ tiền túi ra để chiêu đãi dàn Staff và tất nhiên trong đó có cả đoàn hướng dẫn viên, họ đã vất vả trong hai ngày này rồi.
- Ngày mai, các cậu muốn được đi những nơi nào, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ cho các cậu
Namjoon nghĩ ngợi một lúc, cả nhóm không ai nói gì, thật sự, họ chỉ muốn ở khách sạn và nghỉ ngơi thôi. Ban ngày thời tiết oi ả, đi ra ngoài thì thật mệt mỏi. Thấy Namjoon cứ ậm ừ mãi, Jungkook nhanh nhảu đáp:
- Hay chúng ta đến công viên High Line được không ạ??? Em thấy nơi đó cũng rất nổi tiếng.
- Công viên High Line????
Cả nhóm khựng lại sau vài giây, trong đầu Namjoon lúc này đang thật sự muốn chửi thề, thằng em út chất dẫm sao lại nhiều lời như thế, chẳng phải những đợt trước chính nó đã chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở trong phòng chơi game cơ mà. Namjoon lắc đầu.
Jungkook nhận ra vậy cũng chỉ mỉm cười hì hì, sở dĩ anh chọn công viên High Line là bởi đó là công viên đẹp và an tĩnh nhất ở đây, và đặc biệt, nó là nơi thích hợp để hẹn hò...
Ngày hôm sau, trên con đường tuyệt đẹp như một ốc đảo nhỏ tại công viên High Line, có hai bóng người đàn ông đang dắt tay nhau đi trên đường. Cuối cùng cũng chỉ có anh muốn đi chơi, và Taehyung là người chịu trách nhiệm cho chuyến đi " đầy tính cá nhân" này của anh. Nhưng sao anh lại nắm tay cậu chứ. Đây là nơi công cộng đó. Nhỡ ai đó nhìn thấy thì sao??? Taehyung hơi vùng tay ra:
- Jungkook, đây là nơi công cộng, anh chú ý một chút.
- Anh đeo khẩu trang rồi mà.
- Anh đẹp trai như vậy, sẽ nhiều người nhận ra.
Taehyung tru môi, Jungkook lấy hai ngón tay kẹp vào đôi môi đang vểnh lên của cậu khiến cậu la oai oái trong cổ họng:
- Để coi xem em còn dám tru môi không, em yên tâm, nếu họ nhận ra anh, anh cũng sẽ nắm tay em. Đừng lo lắng nhiều quá, em chỉ việc yêu anh thôi là được.
Cậu ngẩn người, không dãy dụa nữa. Cậu chẳng hiểu tại sao??? Bản thân mình lại vì những lời nói của anh mà không phòng bị.
_____
Thực ra, câu chuyện này tớ cũng hơi bí về ý tưởng, nhưng đừng lo, tớ sẽ hoàn thành nó với hết khả năng của tớ. Yên tâm tớ sẽ không drop fic này đâu. =]
Hiện tại tớ đang ấp ủ một câu chuyện nữa, nhưng lần này KookV sẽ không phải main couple nữa mà là MinV. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có KookV =]] Mọi người ủng hộ tớ nha. Tớ sẽ đăng ngay sau đây thôi.
Và một điều nữa, thực ra mấy tháng tới tớ sẽ rất bận , nên không thể ra chap đều được, mong mọi người thông cảm nhé. =]
Cảm ơn vì đã đọc hết =]
Kamsahamnita.
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...