Đợi đã, nếu vậy, thì giữa Mark và Im Jaebum có xuất hiện tình cảm đồng giới sao??? Bỗng một giây nào đó, Taehyung nghĩ tới mình và Jungkook, liệu họ..... Thôi bỏ đi. CHuyện này sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Dù cậu không kì thị đồng tính, mà cậu còn có phát hiện mình có một chút tình cảm hơi khác với Jungkook, nhưng cậu vẫn thấy chuyện này là không chấp nhận được. Quan trọng là liệu anh ấy có chấp nhận được không? Nghĩ vậy, mọi đắc ý của Taehyung liền biến mất, thay vào đó là tiếng thở dài bất lực. Cậu không có quyền mang tình cảm người khác ra trêu đùa, nhất là tình cảm ấy thật hiếm có. Tốt nhất là nên trả lại cho thư kí Im và xem như không biết gì. Vừa định bước ra khỏi phòng chờ, cậu nhìn thấy Im Jaebum đang đứng đó. Mắt anh ta có sự lo lắng.
- Cậu.... ví của tôi.
- À, anh làm rơi trong phòng.
Anh ta giật lại chiếc ví rồi nhét vội vào cặp.
- Cậu... chắc không đến nỗi mở ví của tôi chứ?
- Thư kí Im, anh nghĩ tôi là hạng người gì??? Tôi có lòng tốt muốn mang trả lại cho anh, vậy mà anh lỡ nghi ngờ tôi.
Cậu hơi cố tình lớn giọng, đó là cách tốt nhất để khiến cho tên này không nghi ngờ cậu.
Hắn ta dường như không quan tâm, quay gót bỏ đi. Tên đáng ghét, nhưng ít ra anh ta ngoài lạnh trong nóng, cũng không phải người xấu. Taehyung nghĩ vậy.
- Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Taehyung, là nhân viên mới của nhóm ta. Xin mọi người giúp đỡ ạ.
Taehyung bước vào phòng làm việc của nhóm, cậu lễ phép chào hỏi mọi người. Mọi người trong nhóm cũng rất thân thiện, chào hỏi lại cậu. Trong nhóm cậu có 6 người đàn ông, ai cũng rất đẹp trai, phải gọi là hảo soái, bên cạnh đó cũng có 2 người con gái nữa, cũng rất đáng yêu. Họ rất vui vì cậu đến và cũng rất tận tình chỉ dẫn giúp đỡ cậu. Cậu cảm thấy còn thoải mái hơn là ở phòng hành chính nhân sự, mấy người Kim Hana toàn bắt nạt cậu. Ông trời đúng là thương cậu mà. Ở đây, trưởng phòng là một tiền bối chỉ hơn cậu hai ba tuổi, tên Park Seo Joon, anh ta cũng rất thân thiện và vui tính.
- Taehyung ssi, cậu đi cùng tôi sang phòng training một chuyến.
- Vâng, trưởng phòng Park
Cậu vừa nói vừa đi đằng sau anh ta, bỗng dưng anh ta dừng lại, cậu mất đà đâm sầm vào lưng anh ta. Anh ta vội đỡ lấy cậu, cố tránh ánh mắt cậu.
- à... còn một chuyện, cậu không cần phải gọi tôi là " Trưởng phòng Park" như vậy. Cậu bé nhất ở đây, như những người khác cứ gọi tôi là Hyung được rồi.
- Vâng... Hyung nim.
Anh ta mỉm cười rồi bước tiếp. Cậu bước theo sau.
Đến một căn phòng rộng, anh ta đẩy cửa gọi một người khác ra. Cậu nhìn thật kĩ, đây là....
- Xin chào.
- Xin chào... mong... cô chỉ giáo. Tôi là Kim Taehyung.
- Tôi cũng chỉ là thực tập sinh thôi.
Cậu kinh ngạc, đây là Lee Han dong, là đồng nghiệp cũ của cậu ở công ty trước. Sao giờ cô ấy lại ở đây. Và sao cô ta lại tỏ vẻ không quen biết cậu???
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...