Cứ thế, hai người họ cứ nắm tay nhau đi hết con đường trong công viên. Thỉnh thoảng ngồi xuống thảm cỏ nghỉ chân và ăn kem. Taehyung lấy trong ba lô một gói Snack rong biển, cậu mở nó rồi đưa cho Jungkook.
- Kookie, anh ăn đi!!
Jungkook đang nằm dài ở đó liền bật dậy nắm cậu, mắt sáng lên:
- Em vừa gọi anh là gì???
- Kookie
Taehyung tỉnh bơ đáp, một giây sau, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Anh vừa hôn nhẹ lên môi cậu. Trong đầu Taehyung nổ bùm lên một thứ cảm xúc, tuy họ đã từng hôn nhau, hôm đó là nơi không có người. Còn bây giờ, xung quanh toàn là người, anh thì đã bỏ khẩu trang ra từ lúc nào, anh không còn muốn làm người nổi tiếng nữa hay sao??? Cậu tức giận, đẩy mạnh anh ra. Anh sững người, nhưng khóe miệng vẫn cười, anh nghĩ cậu đang ngại vì anh quá chủ động chăng?
- Taehyung....
- ANH BỊ ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG???
Cậu gằn lên từng tiếng, bây giờ đang ở nơi công cộng, không thể để người ta chú ý được.
- Taehyung, anh chỉ là...
- Anh đừng đùa giỡn thái quá như vậy. Chúng ta đã bàn bạc sẽ không công khai chuyện này, bây giờ nơi công cộng như vậy anh làm thế là có ý gì???
- Taehyung... bây giờ đâu có chuyện gì, em xem, mọi người đâu có ở đây, còn những người khác đâu có để ý đến chúng ta.
- JUNGKOOK... Anh không ý thức mình là người nổi tiếng à??? Anh biết những người xung quanh anh giờ đây không ai biết anh hay sao??? Người ta chú ý hay không chẳng lẽ lại nói cho anh hay sao??? Anh chẳng có trách nhiệm gì cả, việc làm của anh có thể liên lụy đến BTS đấy.
- BTS BTS BTS... em là người yêu của anh hay là của họ. ANh không biết em là tốt bụng thái quá hay ngu ngốc nữa.
Cả hai người chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Cứ hung hăng trừng mắt rồi lớn tiếng. Jungkook giận dữ ném gói Snack đi, làm nó đổ tứ tung ra đường. TAehyung đang giận dữ nhìn thấy hành động đó của JUngkook thì càng tức hơn:
- Tốt thôi, là tôi ngu ngốc, là tôi tức giận thái quá, anh không chịu được thì chia tay đi.
Jungkook khựng lại trong giây lát, đối với cậu, lời chia tay dễ dàng nói ra như vậy sao. Họ mới yêu nhau, anh biết, nhưng tình cảm anh mà anh dành cho cậu không thể nói ngày một ngày hai mà dễ dàng bỏ được. Lúc này cơn giận dần lấn áp, trong lòng bỗng nhiên đau nhói, anh đứng dậy, quay người bỏ đi:
- Tùy em...
Kế hoạch hẹn hò ngày hôm nay của cậu và anh bị phá vỡ. Taehyung ngồi sụp xuống, khóe mắt ướt nước, mặt đỏ bừng. Cậu không cố ý. Cậu với tay nhặt những miếng Snack bị rơi ra vào, nước mắt không ngừng chảy ra. Một lúc sau, cậu bỗng nhớ ra Jungkook, anh ấy không quen thuộc đường ở đây.
Cậu nhanh chóng thu dọn, vội vã đeo ba lô đi theo hướng mà Jungkook đi. Công viên High Line tuy không quá rộng lớn nhưng cũng nhiều con đường, cậu hơi bất an. Cậu cứ theo linh cảm để đi tìm. Cậu bỗng nghe thấy tiếng khóc. Cậu men theo tiếng khóc nhìn thấy một chàng trai. Cậu ta là người Mỹ, nước da trắng, mặc một chiếc tank top, quần sooc thể thao. Nhìn rất trẻ, nên Taehyung nghĩ cậu ta có thể kém tuổi mình. Cậu ta cứ cúi mặt xuống mà khóc. Cậu dùng tiếng anh nói chuyện với cậu trai ấy.
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...