Taehyung khựng lại, cậu vừa nghe thấy câu gì vậy " Hãy để anh trở thành động lực của em" sao??? Cậu không nghe nhầm chứ. Trái tim cậu sao vậy? Đừng nhảy loạn thế chứ. Taehyung đưa tay đặt trên lồng ngực giật mình. Gì chứ? Động lực ở đây có thể là fan lấy thần tượng của mình ra để làm động lực lắm chứ? Tất nhiên rồi, cậu không nên nghĩ lung tung như thế. Cậu từ từ quay người lại, phát hiện anh vẫn đang đứng ở đó, mắt hướng về phía cậu, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng và ấm áp. Cậu mải nhìn ngắm nó, liền quên mất phải nói gì:
- A..anh... nói cái gì vậy?
- Lời anh nói là thật lòng, anh mong em sẽ suy nghĩ lại.
- .....
Nhất thời lúc đó, cậu không biết nói gì? Sự gượng gạo bắt đầu lan tỏa... anh cũng thấy ngượng. Tự dưng lại nói những câu gây hiểu lầm, nhưng thực sự câu nói đó là anh thật lòng. Phải, là thật lòng. Cậu từ từ đến bên cạnh anh.
- Jungkook ssi!
Cậu bỗng gọi anh. Anh ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
- Anh thật là một người tốt... Anh nói đúng, em không được quá yếu kém, vì ước mơ của em và cũng là vì anh nữa. Bởi vì em là fan của anh.
Nói rồi, cậu nở một nụ cười tươi rói. Jungkook trong lòng cảm thấy hồi hộp, nghe cậu nói vậy, anh thấy bản thân mình có chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng thay vào đó là cảm giác vui vẻ. Anh chộp lấy tay cậu.
- Em có muốn xả stress không? đây là trò chơi mà anh hay chơi khi cảm thấy không thoải mái.
- Trò chơi????
Cậu vừa nói dứt lời, anh đặt tay lên vai cậu rồi xoay người cậu lại khiến hai người áp sát nhau, cậu hơi ngượng, tư thế hai người lúc này quả thực là rất ám muội. Cậu cố lấy lại tỉnh táo nhìn về phía tay anh chỉ. Đó là một chiếc vòng quay hình cầu, thực chất là một vòng quay bằng sắt. Khi quay phát ra tiếng két két ghê người. Bình thường trẻ con cũng không hay ra đó đùa nghịch, lâu dần bị lãng quên, cậu vẫn chưa mường tượng ra chiếc vòng quay đó như thế nào!!
- Đó là trò chơi đòi hỏi phải có thể lực tốt, cũng rất tốt để rèn luyện sức chịu đựng. Nếu như em có thể vượt qua nó, em sẽ vượt qua được tất cả các nỗi sợ hãi thường trực.
Nghe anh nói, cậu tin sái cổ, đúng là ngốc, vừa nghe vừa trầm trồ " thật sự có một trò chơi có thể làm con người ta vượt qua nỗi sợ hãi sao?" Chính vì suy nghĩ đó mà cậu quên mất cái người đang ở ngay sau cậu trên miệng nở nụ cười gian mãnh.
- Được!!
____________
- Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....... Dừng lại...............
.......
- AAAAAAAAAAAAA HAAAAAAAAAA..... dừng lại, Jeon Jungkook.... xin anh đấy!!!! làm ơn dừng lại............. em sắp chết đến nơi rồi...... dừng.... lại......
.......
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa huuuuuhuuuuuu.... ĐỒ ĐÁNG GHÉT JEON JUNGKOOK.... ANH CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO!!!
Đó là tiếng hét ai oán của Taehyung khi chấp nhận " trò chơi vượt qua nỗi sợ hãi thường trực" mà Jungkook bày ra. Anh đưa cậu lên chiếc vòng quay hình cầu và quay quay quay.... cho đến khi tốc độ của nó không thể dùng phanh mà ngăn lại nữa. Cậu thì sợ hãi tột độ, bám chặt vào thành vòng quay, cảm tưởng như bản thân sắp bị văng ra, miệng luôn hét không ngừng còn lôi cả anh vào mà chửi bậy. Đây là là vòng quay sao? dành cho trẻ em sao? Nó hiện đang quay như một con lốc vậy khiến cậu chao đảo và thực sự hoảng sợ. Còn anh thì sao? Anh bám vào thành ngoài vòng quay rồi dùng sức khiến nó quay như chưa bao giờ được quay, dáng vẻ rất điêu luyện và không có cảm giác sợ hãi như người trong kia, vẻ mặt còn thích chí và rất hưởng thụ cơn lốc xoáy do vòng quay gây ra, hơn hết, con người này có vẻ còn tỏ ra khoái chí với tiếng hét hãi hùng của người bên trong, thật biến thái mà.
Cậu không nói nổi gì nữa, cứ luôn miệng gọi tên Jungkook mà kêu dừng lại chẳng cần dùng đến kính ngữ gì! Trong màn đêm tĩnh lặng bị tiếng hét của cậu phá vỡ, cậu chỉ sợ ngày mai có tin tức " nửa đêm nghe tiếng ma quỷ gào rú vườn hoa bị bỏ hoang" thì đúng thật là không biết nên chui xuống đâu nữa.
Cuối cùng sau gần 5 phút quay liên tiếp như vũ bão với tốc độ chóng mặt, cậu bé Taehyung của chúng ta mới được thả ra. Cậu xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra, cố bịt miệng để không nôn ọe. Thật sự rất hoảng hồn mà. Chóng mặt đến nỗi đứng thôi cũng không vững. Cậu quay sang tìm kiếm anh, không biết anh có bị sợ hãi giống cậu không! Nhưng thực sự là cậu đã lo thừa. Anh sau khi thả cậu ra liền tiếp tục chơi hiệp khác... một mình.
- Jungkook! anh không phải là người.
- TAEHYUNG AH!!! THỰC SỰ RẤT VUI..... KHÔNG... ĐÁNG.... SỢ.... TÝ.... NÀO........
Vừa quay anh vừa hét lên. Anh thực sự rất vui. Thấy cậu không chịu nổi nữa, liên tục chửi mắng, anh động lòng nương tay cho cậu và tiếp tục thả mình vào trò chơi... cực kì thiếu muối này.
Taehyung đứng ngoài cũng cảm thấy vừa kì lạ vừa buồn cười. Đường đường là một idol hoàn mỹ, sao lại lòi đâu ra một tính cách trẻ con như thế này cơ chứ, hơn nữa lại có chút "đáng ghét".
Khi chơi xong, anh và cậu lại ngồi trên mấy tảng đá nghỉ ngơi.
- Sao hả? anh đã bảo mà! trò chơi xả stress chứ???
- Anh im miệng, thật tình chẳng hay gì cả! Đúng là đồ đáng ghét
- Em nói gì?
Anh trừng mắt nhìn cậu, phùng mang trợn má....
- Em nói: " JEON JUNGKOOK LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉ...T"
Cậu chưa dứt lời, anh liền chồm tới bịt miệng cậu, thì thầm vào tai cậu:
- Em muốn bị Dispatch mổ xẻ anh à!!!??????
Do tai cậu hơi mẫn cảm, người cậu run lên, mau lấy lại được ý chí, cậu gỡ tay anh ra, hạ giọng với vẻ mặt tội lỗi
- em xin lỗi
- Taehyungie của chúng ta thật đáng yêu.
Nói rồi, anh vươn tay xoa đầu cậu. Anh thực sự là một người con trai rất dịu dàng. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, có tin nhắn. Anh mở ra đọc, nét mặt thoáng biến đổi, rồi quay sang cậu cười nói:
- Taehyung, anh có chuyện phải đi, hẹn gặp lại em sau, à... em hãy cố gắng nhé.
Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu một lần nữa, rồi đứng dậy chào tạm biệt. Cậu vẫy tay chào anh, anh chạy về phía trước, bỗng quay đầu lại:
- Taehyungie, hôm nay anh cũng rất vui, nhờ có em, cảm ơn em.
Cậu thất thần đứng đó, anh cười một lần nữa rồi chạy vội đi. Nhìn bóng anh khuất dần sau khu phố, cậu liền nở một nụ cười.
tui: xin lỗi mọi người vì cho ra chap muộn nhé. Hãy cho tui xin ý kiến nha. À nhớ xem video để nhận thấy mức độ hài hước của hai ẻm!!!
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...