- Park thiếu gia, tôi về sẽ chuyển lời đến giám đốc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho cậu Taehyung đây thử việc trong 4 tháng, sau bốn tháng cậu ấy sẽ được nhận làm nhân viên chính thức.
- Thư kí Im vất vả rồi.
Cuộc nói chuyện diễn ra thuận lợi. Jimin cùng Taehyung tiễn thư kí Kim lên xe trở về. Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vừa rồi thư kí Im xem hồ sơ của cậu và hỏi cậu vài câu chuyên môn, tuy cậu trả lời được nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, lo lắng mãi, chỉ khi anh ta nói được thì mới an tâm, như vậy là không phụ lòng gia đình Jimin rồi.
- Taehyungie, chúng ta đi đâu đó chúc mừng cậu tìm được việc
- Chuyện này có gì đâu, nhiều phần là do cậu giúp đỡ mà. Jimin à! Tớ cảm ơn cậu rất nhiều
- Đừng khách sáo, tớ với cậu mà còn nói cảm ơn sao? tớ sẽ buồn lắm.
Taehyung quay sang nhìn Jimin, vài giây sau cả hai cười phá lên, phải giữa họ sao còn phải khách sáo chứ.
Sau đó hai người mua đồ nhậu về nhà Taehyung nhậu khuya. Jimin uống say quá lăn ra sàn ngủ. Taehyung đỡ cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Buổi đêm ở Seoul thật dễ chịu, cơn gió lành lạnh thổi qua làm mái tóc mềm của Taehyung bay bay, cậu khẽ hắt hơi. Cơ thể cậu chỉ cần một chút thay đổi thời tiết cũng bị ốm, vì cái kiểu ốm vặt này mà lúc nào Jimin cũng phải nhắc nhở cậu mặc áo, quàng khăn từng li từng tí. Một lúc sau cậu đến nơi, đó là một khu đất trống, có vài chiếc đu quay ở đó cho trẻ em chơi. Cậu còn nhớ, những ngày chân ướt chân ráo lên đây sống tự lâp, nơi này chính là nơi cậu thường ra đây hóng mát, để những phiền muộn cũng theo đó mà trôi đi. Nơi đây cũng cách đường lớn vài ngõ vì vậy rất yên tĩnh và thanh bình. Những hàng cỏ lớn mọc lên hơi nghiêng nghiêng do hướng gió, xung quanh cũng nhiều cây cối, tiếng gió thổi vào lá cây nghe rì rào, tiếng kẽo kẹt nhẹ đung đưa của vòng xích đu. Hình như gió lại nổi lên càng ngày càng mạnh.
- Hắt xì...
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
- ơ... Jungkook ssi!
- Taehyung! đúng chứ?
"Anh ấy vẫn còn nhớ tên mình.... " Đáy mắt Taehyung gợn lên sự vui mừng. Cậu không hiểu vì sao, cứ đứng trước mặt người con trai này, cậu lại thấy tim lệch đi một nhịp. Nhưng chợt nghĩ lại....con trai sao lại có cảm giác này với con trai chứ. Thật nực cười. Có thể đó chỉ là phản ứng của một fanboy đối với thần tượng của mình, hơn nữa, anh ấy còn rất đặc biệt. Cậu hâm mộ anh ấy 4 năm rồi.
Thấy Taehyung cứ ngẩn ngơ, Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào đầu của cậu bé, tay chỉ kịp chạm nhẹ vào tóc, chợt có lực ngăn lại. Taehyung đưa tay chặn hành động của anh.
- Anh đừng làm thế, nhỡ ai nhìn thấy thì sao?
- Chỉ là hành động như những người bạn bình thường. Sao em lại sợ??? Hơn nữa, nơi này rất vắng vẻ. Cũng gần 12h rồi, có mấy ai ra ngoài khuya thế này đâu?
- Sao anh lại ở đây? cũng muộn rồi mà. Em nhớ kí túc xá của BTS đâu có ở gần đây!!
Jungkook khựng lại một lúc, ánh mắt có vẻ bối rối, nhưng anh mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ánh mắt yêu chiều nhìn lên Taehyung khiến cậu hơi rùng mình
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...