Jimin hôm nay sang nhà Taehyung trú ngụ, thấy cả ngày Taehyung cứ đọc sách. Mới đây mà cũng sắp đến ngày Taehyung phải đi thi, thời gian dành ra cho Jimin rất ít khiến Jimin cảm thấy quá ư là tổn thương. Mà taehyung ngốc nghếch vì quá chuyên tâm cũng quên mất nói chuyện mình có ý định trở thành một hướng dẫn viên cho Jimin nghe. Đâm ra hai người cũng chẳng mấy trò chuyện với nhau. Cứ đến tối, Jimin lại bê một khay thức ăn sang cho cậu bạn, cũng chỉ nhận được một câu cảm ơn không hơn không kém. Cậu bực mình, hôm nay liều mạng làm cho ra lẽ:
- Taehyung, cậu bỏ bê tớ.
Taehyung vẫn đọc sách.
- Taehyung.... Cậu còn không thèm trả lời câu hỏi của tớ.
Taehyung vẫn đọc sách.
- YA KIM TAEHYUNG, cậu dám bơ tớ, tớ hằng ngày đều quan tâm tới cậu, vậy mà bây giờ cậu dám bơ tớ. Được rồi, ở đấy làm việc của cậu đi, tớ đi tìm Jack
- Jack là ai cơ
Taehyung bỗng hỏi, mắt vẫn dán vào đống tài liệu.
- Cậu hỏi tớ, vậy mà không thèm nhìn tớ. Thật tình.
Nói rồi, Jimin dúi đầu Taehyung một cái thật mạnh.
Tầm hơn một tiếng sau, Taehyung mới mò ra ngoài lấy đồ ăn vì quá đói bụng. Cậu thấy Jimin đang ngồi ở ghế sofa và xem ti vi. Cậu cũng thấy hơi có lỗi với Jimin, thì cũng là do cậu hồi hộp quá, mà một đống tài liệu như thế lại chỉ có 7 ngày để đọc. Ngày mai là cậu phải đến thi tuyển, cậu không muốn đánh mất cơ hội này nên quên hết mọi thứ lao đầu vào nó, đến vừa nãy mới đọc xong hết đống tài liệu đó. Nhìn trên bàn ăn thấy rất nhiều hoa quả đã được gọt sẵn, trong tủ lạnh lại đầy nước tăng lực. Cậu nhìn sang Jimin, thấy mình có lỗi với Jimin vô cùng. " Điều quan trọng bây giờ là phải làm Jimin hết giận." Cậu bưng đĩa táo đến chỗ Jimin, ngồi bên cạnh Jimin rồi đưa một miếng táo lên miệng Jimin. Jimin thấy vậy có mừng thầm trong lòng, cuối cùng tên nhóc này cũng chịu rời sách vở trở về với cậu. Nhưng cậu kìm lại, quyết không liếc mắt sang người bên cạnh, miệng cũng không há ra.
- Sao không đọc sách tiếp đi, tưởng sách quan trọng hơn tớ.
- Minie à, ăn táo đi nào, tớ mỏi tay quá, mở miệng... a a a nào...
Jimin giãy nảy:
- Không ăn, tớ vẫn đang giận cậu Kim Taehyung.
- Minie à...
Chợt nhớ ra điều gì... Taehyung hỏi :
- Nhưng vừa nãy cậu nói ai là Jack, ai là Jack.
- Vốn định khoe cho cậu biết, tớ có nuôi mộ chú cún, tên nó là Jack, nó đẹp lắm.
Jimin vẫn giữ giọng lạnh lùng ý kiểu: " Ya Kim Taehyung, tớ đã vốn định nói cho cậu nghe về Jack nhưng ngay từ đầu cậu đã không để tớ nói, cậu đã bơ tớ."
- Thật sao?? cậu đã nuôi cún rồi sao??? vậy sao cậu không ở nhà với nó, nó sẽ rất buồn.
- Vậy là cậu không muốn tớ ở lại đây.??? Muốn tớ về với Jack
Jimin trừng mắt, gằn giọng ý kiểu :" Ya Kim Taehyung đáng ghét nhà cậu, tớ đã phải để cho mẹ mình trông nom Jack vì lo lắng cho cậu. Vậy mà cậu lại nói với tớ những lời vô tình như vậy, cậu đã bỏ bê tớ."
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
Hayran KurguAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...