Bước xuống xe, Taehyung không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh vật nơi đây. Đó là một căn biệt thự lớn, xung quanh là khu vườn lớn trồng nhiều hoa, có thể nói là phong cảnh hữu tình, đặc biệt yên tĩnh thanh tịnh bởi xung quanh rất vắng vẻ, xa xa mới có hai ba ngôi biệt thự khác. Một thần tượng có thể xây được căn nhà như thế này sao? Tiền đi show đúng là không thể tưởng tượng. Taehyung cứ đơ ra suy nghĩ. Jungkook sau khi nói với Sejin điều gì đó rồi thấy Sejin lái xe đi mất. Anh huých tay Taehyung:
- Vào nhà đi.
- Đây là nhà anh sao?
- Thực ra đây là nhà chung của BTS. Chúng tôi thường xuyên đến đây nếu không có lịch trình!
-Để nghỉ ngơi, nên các anh đầu tư một căn biệt thự ở ngoại ô sao... wao!!!
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên cảm thán. Jungkook bật cười
- Vào đi rồi nói.
Taehyung ngoan ngoãn đi theo anh. Trong đầu lập tức xuất hiện hàng đống câu hỏi:
- Tại sao anh lại đưa em đến đây, anh không sợ em là sasengfan sao? Anh tin người hay là đang ngu ngốc vậy?
Jungkook nhíu mày, trên miệng nở nụ cười gian:
- Ngu ngốc, em đang nói anh ngu ngốc? Vậy thì em không phải là fan!
- Em là fan
- KHông phải!
- Phải.
- Không phải. chẳng có fan nào chê thần tượng ngu ngốc cả
- Đấy chẳng qua anh không biết thôi. Chúng em ai cũng chê các anh ngốc nghếch, là tại các anh khiến chúng em đội quần lên đầu.
- Đội quần lên đầu!
Taehyung bật cười trước câu nói của Jungkook." Các anh là thần tượng, sao biết được việc chúng em làm. Các anh chỉ cần cất tiếng hát, còn việc còn lại cứ để fan lo"
Jungkook cười, kéo lấy tay Taehyung về phía mình. Bị bất ngờ nên cậu ngã về phía người anh.
- A... Jungkook anh đang làm cái quái gì vậy!
Jungkook vội buông tay cậu ra, anh xấu hổ cúi đầu xuống.
_________________
Trải qua một ngày vui vẻ tâm trạng của Taehyung cũng khá hơn nhiều, cậu vẫn đang lâng lâng như ở trong giấc mơ. Taehyung ở căn biệt thự cùng với Jungkook chính là được anh dẫn đi trồng rau, câu cá rồi cùng nhau nấu ăn. Sau đó anh dẫn cậu lên phòng karaoke của nhóm và chơi đùa vui vẻ. Cậu nhớ lúc anh và cậu hát Karaoke bài hát Bang Bang Bang của tiền bối Bigbang, anh còn khen cậu hát hay và vỗ vào mông cậu. Nghĩ lại cậu thấy đỏ bừng mặt. Trước khi trở về, anh có vẻ muốn nói với cậu điều gì đó, nhưng lại khó nói ra, cậu biết ý chỉ nhắn lại:
- Chuyện hôm nay em sẽ giữ bí mật, yên tâm, em không phải là một fan cuồng mù quáng.
Sau đó, anh gọi taxi đưa cậu về Seoul, còn mình thì ở lại. Có vẻ như BTS không có hoạt động gì trong ngày tới nên anh muốn ở đó nghỉ ngơi. Thật sự nơi đó giống với thiên đường.
- Kim Taehyung, cậu đi đâu mà giờ này mới về, bình thường tầm 9h cậu đã về rồi cơ mà.
Taehyung ngạc nhiên, xem lại đồng hồ 11 giờ. Cũng phải, từ ngoại ô về Seoul cũng đi mấy tầm 50 phút. Cậu chỉ cười:
- Jiminie, hôm nay tớ thực sự mệt.
- Sao vậy?
Jimin ân cần chăm sóc, cậu cảm thấy người bạn của cậu có chút buồn phiền. Nhưng cậu không biết vì sao.
- Tớ bị sa thải.
- CÁI GÌ!!!
Jimin ngạc nhiên hét ầm lên:
- Tại sao!!
Taehyung buồn rầu thuật lại câu chuyện ở công ty, Jimin khoác vai cậu, dỗ dành:
- Hóa ra đó là lý do cậu về muộn thế này hả? Tae ngốc, sao lại không gọi cho tớ, tớ là bạn thân nhất của cậu, là anh em của cậu. Cậu đi một mình chẳng may có chuyện, tớ biết làm sao? Cậu đi đâu mà lại khuya mới về như thế này?..... Đừng nói.... cậu đi bar đấy nhé.?????
Taehyung xua tay... từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ Taehyung đi đến đó cả, sao thằng ngốc này lại lỡ nghi ngờ cậu.
- Cậu biết tớ mà, sao tớ lại đi bar được. Thực ra.....
Taehyung định tâm sự với JImin, chợt nhớ ra chuyện gì đó...
- À... tớ đã gặp một người bạn cũ.... chúng tớ đã đi chơi với nhau... cho khuây khỏa ý mà.
- Bạn sao? Taehyung... cậu từng nói cậu không có bạn thân nào khác ngoài tớ mà?
Jimin cau mày.
- À... một người bạn ở Daegu, cậu ấy cũng lên đây làm việc, tớ tình cờ gặp cậu ấy. Thực ra ở Seoul này tớ chỉ có một mình Park Jimin cậu là bạn thôi.
Jimin cười mỉm, vươn tay xoa xoa đầu cậu bạn mình: " Được rồi, cậu ăn uống gì chưa?"
- Tớ ăn rồi. Nhưng tớ vẫn thèm cơm của Jimin.
Sau khi được Jimin nấu mì cho ăn, ăn xong. Taehyung bước về phòng mình. Cậu lôi mấy cái ảnh mà cậu đã chụp ở nhà Jungkook. Cậu cảm thấy như đang nằm mơ. Tại sao một idol như Jungkook lại có thể đưa cậu về nhà của nhóm, cho cậu biết một bí mật lớn như thế. Cậu tự tát vào mặt mình, rồi tự la oai oái vì đau. Nói Taehyung ngốc đúng là ngốc thật mà. Nhưng cũng vì thế mà tâm trạng của cậu mới tốt hơn. Mọi buồn bực uất ức ở công ty cũng vơi bớt đi một nửa. Lại còn có thể thân thiết với Jungkook, cậu có mơ cũng không ngờ tới. Jeon Jung Kook, đừng bắt em càng thêm thích anh.
- Cảm ơn anh, Jeon JungKook.
____ Cùng lúc đó, Jungkook ngồi trong phòng ngủ, mặt đăm chiêu nhìn vào bức ảnh mà anh chụp cho Taehyung khi cậu đang chạy nhảy trong khu vườn của biệt thự. Anh chỉ thấy một cậu bé đang tỏa ra ánh sáng, nở nụ cười tươi rói trong nắng đỏ.
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...