- Tại sao cậu lại ngồi đây khóc?
Jungkook đứng trước mặt Taehyung. Hôm nay là ngày không có lịch trình, nên anh đi dạo một chút để thay đổi bầu không khí. Anh đi trên đường nhìn thấy cậu nhóc quen thuộc đang vừa đi vừa nức nở. Anh tò mò đi theo thì thấy cậu nhóc đó ngồi ngây ngốc khóc thút thít ở vườn hoa. Cậu ngồi đó, ánh hoàng hôn chiếu xuống dáng người gầy gò của cậu trông quyến rũ đến lạ thường. Anh bỗng ngây người nhìn ngắm bóng hình ấy.
- a...a... JungKook????
Cậu nhóc ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh. Một lần nữa anh ngây người bởi khuôn mặt xinh đẹp của cậu hòa vào với ánh chiều tà. Cậu bé ấy rất đỗi xinh đẹp và quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng khiến anh cảm thấy ghen tỵ khi cùng là đàn ông với nhau. < thực ra mình cảm thấy da TaeTae hơi ngăm nhưng thực sự rất quyến rũ =]>. Nhưng có lẽ điều anh ấn tượng nhất về cậu đó là đôi mắt, đôi mắt một mí nhưng to tròn, thoáng một nét buồn mệt mỏi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Giờ đây anh lại thấy nó đang ngấn nước, vẻ buồn lại càng hiện rõ trong đôi mắt cậu.
- Thì ra cậu vẫn nhận ra tôi!
Anh nhếch miệng cười. Cứ tưởng cải trang thế này không ai nhận ra anh chứ.
- Tất nhiên! Vì em đã nói em là fan của anh.
Nhìn nụ cười hình hộp đáng yêu của cậu cùng đôi mắt híp lại không thấy Tổ quốc đâu, thật lòng Jungkook chỉ muốn đưa tay mà tát cho phát, người đâu mà đáng yêu. Anh cười thành tiếng.
- Anh.... Jungkookie... là đang cười với em sao?
JungKook thấy vậy vô thức lấy tay xoa đầu của Taehyung. Mái tóc mềm mượt lướt cua tay anh khiến anh lưu luyến không muốn buông ra. Về phần Taehyung thì như chết lặng, cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh ánh lên vẻ ấm áp. Rời tay khỏi mái tóc mềm Jungkook bước tới ngồi cạnh cậu, tháo khẩu trang xuống. Và lần này, đến lượt Taehyung ngẩn người trước vẻ đẹp của anh, dẫu biết anh đã rất đẹp rồi, nhưng nhìn từ cự ly gần như thế này, cậu lại càng thấy anh mang vẻ đẹp có thể đánh gục cậu ngay tại chỗ. KHOAN ĐÃ, cậu đang có chuyện buồn mà. Taehyung thu lại ánh mắt ngây ngốc, lại cúi đầu xuống, sống mũi bắt đầu cay cay.
- Cậu có chuyện gì sao?
- KHông có đâu ạ? Tại sao anh lại ở đây vậy Jungkook?
- Tôi đang hỏi cậu có chuyện gì sao?
-.......
- Nếu không có thì tại sao cậu lại ngồi đây khóc?
Jungkook hơi lên giọng. Taehyung ngạc nhiên nhìn anh. Anh quay đi chỗ khác hắng giọng:
- Ừ.. thì... tôi cũng muốn làm bạn với fan. Tình cờ gặp lại cậu ở đây... nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi.
- Em bị đuổi việc, nhưng... em bị oan.
Nói rồi cậu lại khóc thút thít, vừa nức nở vừa thuật lại câu chuyện cho anh nghe. Anh chẳng biết nói gì, tay kia kéo người cậu ngả về lòng mình, tay kia nắm chặt thành nắm đấm. Chẳng hiểu tại sao anh lại làm thế. Chỉ là anh cảm thấy bỗng dưng muốn che chở cho cậu, muốn trút giận dùm cậu.
- Đi, đứng lên, tôi đưa cậu đến một nơi....
Taehyung loạng choạng đứng dậy, Jungkook đón lấy chiếc hộp đồ trên tay cậu, đi trước dẫn đường. Taehyung cảm thấy hiện giờ như một giấc mơ vậy, nhưng cậu vẫn muốn bước tiếp trên giấc mơ đó. Chẳng phải đây là điều cậu thấy yêu thích hay sao. Cậu cứ đi theo anh, cho đến một chiếc xe ô tô chuyên dụng cho idol.
- Anh được lái cả chiếc xe này sao?
Taehyung chỉ tay vào chiếc xe và hỏi. Jungkook, bật cười, mở cửa xe để đồ của Taehyung vào trong rồi ngoắc tay ra dấu đi vào.
Bước vào Taehyung bất ngờ, trong xe còn có một người nữa. Taehyung nhận ra người đó. Đó là quản lý của BTS, một người anh đáng để dựa dẫm của BTS- Sejin. Sejin vừa nhìn thấy Taehyung hơi hốt hoảng, tự hỏi sao Jungkook lại dẫn một người ra đây.
- Jungkookie, đây là ai? sao em dám đưa người lạ lên xe?
- ah hyung, thông cảm cho em chút, đây là người bạn thân của em. Hôm nay cậu ấy đang có chuyện buồn nên em muốn đưa cậu ấy đi giải khuây.
- Bạn thân của em sao? ____ Sejin nghi ngờ hỏi. Anh quay sang Taehyung vẫn còn ngẩn ngơ hỏi dò:
- Cậu... là bạn thân của Jungkook.
Từ đằng sau lưng truyền lên một cú huých nhẹ, cậu liếc nhìn Jungkook rồi ngại ngùng trả lời:
- Dạ vâng....
Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Hyung, phiền anh chở em đến tòa nhà của chúng ta ở ngoại ô.
Nhà ở ngoại ô!!! Jungkook có nhà ở ngoại ô sao??? Điều này chưa một fan nào biết, chẳng lẽ, cậu là người đầu tiên được biết sao? TRong đầu Taehyung bây giờ là mớ câu hỏi được đặt ra nhưng khổ nỗi không được ai giải đáp. Trên đường đi, Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu khiến cậu không dám cựa quậy, chỉ dám nhìn thẳng. Thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng khúc khích được kìm lại bởi người ngồi bên cạnh. Phải, cậu đang mơ, một giấc mơ không bình thường.
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...