- Kim Taehyung, cậu đang làm gì vậy?
Taehyung cựa quậy trong chiếc chăn ấm áp, giọng ngái ngủ trả lời điện thoại của Jimin.
- Ngủ đó ông tướng!
- Dậy đi, cậu không nhớ những gì cậu đã nói với tớ hôm qua à?
Taehyung cuối cùng cũng chịu nhổm dậy, dụi dụi mắt nhớ lại cuộc nói chuyện với Jimin tối qua. Jimin bắt cậu phải đi tìm việc làm, bây giờ rất nhiều văn phòng du lịch tư nhân, về phần việc quản lý nhân lực giống như Taehyung làm cũng rất cần người, cậu chỉ cần ứng tuyển là được. Jimin không tin người tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc như Taehyung lại bị thất nghiệp. Huống hồ, Jimin nói chỉ cần Taehyung đồng ý, cậu sẽ chiêu mộ Taehyung vào công ty, tuy công ty của nhà Jimin chuyên về máy móc, thiết bị nhưng về quản lý nhân lực căn bản không có khác nhau, cùng lắm cho Taehyung học việc một năm là ổn. Nhưng Taehyung quyết định không đi cửa sau, cậu muốn tự tìm việc cho mình nên nói mai sẽ tự đi xin việc, nếu thực sự không còn chỗ nào để đi, cậu sẽ suy xét đến việc Jimin nói. Jimin không muốn Taehyung chịu khổ, nhờ cậy các mối quan hệ của mình với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn P và cũng là người thừa kế độc nhất của tập đoàn P, liên hệ với một số ông chủ của các công ty du lịch lớn ở trong nước để việc tuyển dụng của Taehyung được diễn ra suôn sẻ. Jimin có vẻ đã hẹn được một Giám đốc của công ty du lịch Wings - một tập đoàn du lịch lớn ở trong nước và quốc tế, chuyên phụ trách việc hướng dẫn du lịch cho những nhà chức trách, những du khách thuộc hàng tài phiệt trong nước và ngoài nước. Không những thế, việc nghỉ ngơi, du lịch của các sao hollywood hay đặc biệt là các ngôi sao Hàn quốc, công ty cũng chịu trách nhiệm tổ chức chuyến đi,tour du lịch cho họ. Có thể nói Wings giống như cái tên của nó, là đôi cánh bay cao và xa trên bầu trời rộng lớn, đưa người ta đến bất cứ nơi nào họ muốn, là đôi cách nâng đỡ cho nền công nghiệp dịch vụ du lịch ở Đại Hàn Dân Quốc này < gào, trí tưởng tượng của tui bay xa quá> Jimin phải đích thân nhờ bố của mình nói với tổng giám đốc ở đó vài câu, nhưng người đó chỉ sai thư kí của mình đến.
- CẬU CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO HẢ????? TỚ CHO CẬU 5 PHÚT ĐỂ XUỐNG NHÀ. TỚ ĐANG ĐỢI Ở DƯỚI RỒI.
Taehyung bật dậy, nhanh chân làm vệ sinh cá nhân.
KHi cậu xuống nhà, đã thấy Jimin đang ngồi trong xe ô tô, trừng mắt nhìn cậu.
- Cậu muộn 2 phút, cậu không biết đặt chuông đồng hồ à?
- Minie, tớ xin lỗi, hôm qua trước khi đi ngủ tớ đã lỡ uống rượu, sáng nay đau đầu quá
- Được rồi, thắt dây đi, tớ sẽ phi nhanh đến.
Khoảng 15 phút sau, Jimin đưa Taehyung tới một của hàng Nhật Bản sang trọng nhìn là biết đắt đỏ, Taehyung nuốt nước miếng cái ực
- Jimin ah, cậu có cần thiết đưa tớ đến đây không? Tớ đã nói là tự đi xin cơ mà
Jimin trừng mắt nhìn Taehyung lần tiếp theo. Cậu có lòng tốt giúp đỡ, tốn lời để tìm cho Taehyung một đường đi đẹp, lại không chịu cảm ơn còn trách móc. Bây giờ, Jimin chỉ muốn lôi Taehyung ra đấm cho vài cái, tát cho vài phát để bõ tức.
- cậu còn dám mở miệng, tớ xé xác cậu ra. Taehyung, lần này cha tớ phải mất công sức để nhờ vả giám đốc tập đoàn Wings chỉ để cho cậu một đường đi tốt. Hãy thể hiện hết khả năng của cậu đi.
Thấy Jimin nhìn mình bằng ánh mắt kì vọng, kì thực Taehyung cũng thấy hồi hộp, nhỡ cậu làm không tốt chẳng phải phụ công sức của Jimin và bác trai sao. Cậu cũng nhận ra mình hơi bảo thủ. Rõ ràng chính mình bảo tự mình muốn tìm việc, nhưng mấy ngày cậu lại chẳng phải tìm việc mà cứ nằm lì ở nhà. Rõ ràng là không muốn phụ thuộc vào Jimin nhưng lại để cậu ấy ra mặt nhờ vả. Rõ ràng việc nhờ vả này là khó khăn, chi bằng cậu cứ nhận lời giúp đỡ của Jimin vào tập đoàn P làm một nhân viên bình thường lương cao cho thuận tiện, nhưng thực sự cậu không muốn vào tập đoàn P bởi ước mơ của cậu là du lịch. Thực chất Taehyung học khoa du lịch làm hướng dẫn viên nhưng cha mẹ cậu không muốn cậu phải nay đây mai đó, lại nghe thấy nhiều tin tức hướng dẫn viên du lịch bị khách bạo hành rồi coi thường, phải nhìn mặt khách để kiếm mấy đồng tiền lẻ. Hơn nữa thể chất của Taehyung vốn đã yếu, hướng dẫn viên thì suốt ngày phải đi, cha mẹ cậu sợ cậu khổ cực, hướng cho cậu làm trong quản lý nhân sự. Lần đó tất nhiên Taehyung muốn bảo vệ ước mơ của mình, nhưng tính cậu vốn mềm lòng, nghe những lời cha mẹ nói lập tức rung động, học một bằng quản lý nhân sự nữa. Tư chất của Taehyung vốn rất khá, học rất giỏi, năng lực rất tốt, cậu tốt nghiệp đại học với hai bằng xuất sắc.
Taehyung giờ đây đứng trước cửa hàng ăn, ngẫm lại thấy lòng nhói lên một hồi. Cậu cũng muốn theo đuổi ước mơ của mình, mới tốt nghiệp chưa lâu, hai bằng xuất sắc chỉ dùng được một, thực tập trong một công ty nhưng lại bị đổ oan, coi thường. cậu không thấy tự do, cậu không muốn bị gò bó trong một căn phòng 4 bức tường, cậu muốn bay nhảy, muốn trở thành một hướng dẫn viên nhiệt huyết năng động, đưa khách hàng của cậu đến mọi nơi, khám phá mọi thứ lạ trong nước hay nước ngoài. Kìm lại, ước mơ của cậu, bây giờ, tiền là quan trọng nhất, cậu phải kiếm tiền.
- Wings sao??? đó là công ty du lịch nổi tiếng nhất nước ta sao??
- Đúng rồi vì vậy hãy làm cho tốt taetae à!!!
Nhắc đến Wings, trong suy nghĩ của Taehyung lóe lên một cảm giác gọi là hy vọng!!!!
YOU ARE READING
[fanfic] [KookV] [ngọt] Yêu thương bình thường được không?
FanfictionAnh nhìn thấy em không? Em là mây, là bầu trời cao rộng. Có! Anh nhìn thấy. Em là tất cả của anh. Khi bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió. Anh khiến em cảm nhận được sự bình an. Khi sóng gió qua...