Chương 2.

312 42 2
                                    

" Tiểu Khải ... Đừng ....."

Giọng nói đứt quãng, nồng đậm bi thương vang lên trong đêm tối tĩnh mịch như ma chú. Người trên giường thở hổn hển, mồ hồi từng giọt từng giọt rơi ra làm ướt nhẹp phần tóc trên trán, mi tâm nhíu lại thật chặt, rồi bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu hai tháng nay. Nó dường như đang nhắc nhở cậu từng sai thế nào, từng quá đáng ra sao, cũng từng ngu ngốc như vậy. Thiên Tỉ đưa tay giữ chặt phần ngực, lẩm bẩm " Thật đau... Tiểu Khải... em... đau...".

Ngồi trên giường một lúc, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm. Mặc dù đã sống lại hai tháng nay nhưng cậu vẫn chưa quen với sinh hoạt cho lắm. Trong gương, hiện lên hình ảnh một cậu bé đẹp nhưng vô cùng chật vật, khắp người toàn mồ hôi, mắt thỳ thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu chỉ biết cười khổ: " Đáng đời... Dịch Dương Thiên Tỉ.... Mày tự làm tự chịu!".

Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn 6 giờ, Thiên Tỉ bắt đầu xuống nhà làm bữa sáng. Cậu sống trong gia đình tốt đẹp như vậy sao lại biết nấu ăn đây. Chẳng phải vì kẻ kia sao, chỉ vì hắn nói thích ăn cơm nhà làm, cậu mười ngón tay không dính nước lại phải tất bật đi học nấu ăn, khiến cho bàn tay khớp xương rõ ràng chằng chịt vết thương. Nghĩ lại thật đúng là nực cười.

Vừa nghĩ cậu vừa lắc đầu nguầy nguậy. Bỏ đi, nếu ông trời cho cậu cơ hội này thỳ cậu phải nắm chắc mới được. Thiên Tỉ nhanh nhẹn lấy thức ăn trong tủ lạnh ra, định bụng chuẩn bị làm bánh bao hấp và một ly sữa tươi cho bữa sáng.

Đặt xong sữa tươi lên bàn, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân từ tầng trên truyền xuống. Thật tốt, ba mẹ vẫn còn sống. Suy nghĩ ấy làm cho xoáy lê bên khóe miệng nở rộ tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Lúc ba Dịch và mẹ Dịch xuống nhà, thấy chính là hình ảnh như vậy. Đứa con trai mà họ chiều chuộng, yêu thương đang bưng ly sữa mà cười. Thật sự nó khác với trước kia rất nhiều, ông bà Dịch nghĩ vậy. Nhưng sự thay đổi ấy lại làm họ vui mừng. Đứa nhóc bướng bỉnh, cố chấp, cao ngạo giờ đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn cũng làm họ bớt lo hơn. Thật tốt phải không?

Thấy ba mẹ cứ đứng nhìn mình rồi cười, Thiên Tỉ cảm thấy lúng túng, cậu mở miệng, giọng nói thiếu niên trong trẻo mà từ tốn vang lên:

" Ba mẹ, xuống ăn sáng ạ. Hôm nay, con đã làm bánh bao hấp mà ba mẹ thích ăn đấy. Nhanh lên ạ. "

Mẹ Dịch thấy bộ dạng lúng ta lúng túng, đứng ngồi không yên của cậu thỳ phì cười:

" Dương Dương à. Con đây là đang thẹn thùng sao? Hử?...."

Mẹ như vậy, làm Thiên Tỉ đỏ bừng mặt, vội ngồi xuống ghế. Ba Dịch thấy một màn trêu nhau của hai mẹ con thỳ chỉ biết lắc đầu. Bữa sáng trôi qua trong ấm áp, với tiếng cười nói, với sự trong lành của sớm mai. Ấm áp ấy cậu đã từng bỏ lỡ nhưng bây giờ sẽ không.

Hôm nay, trời thật đẹp! Cậu nghĩ.

Hôm nay, trời thật đẹp! Cậu nghĩ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ