Chương 4.

268 42 4
                                    

Bắc Kinh. 20XX.

" Một lần là tốt rồi

Tôi đưa em đi ngắm thiên hoang địa lão

Dưới ánh dương quang rực rỡ thỏa thích chơi đùa

Giữa bầu trời tự do tự tại ồn ào và huyên náo

Em có biết rằng đó là mong ước duy nhất của tôi

Thế giới này thật nhỏ

Tôi muốn cùng em đến chân trời góc bể

Dừng chân tại nơi không có những phiền não

Trong thời gian vô ưu vô lo mà chầm chậm già đi

Em có hiểu được nhịp điệu của trái tim tôi.....? "

Chuông điện thoại reo lên, phá đi cái im ắng của không gian. Nhìn người gọi là Mẹ yêu, cậu trai cười cười rồi nhấc máy:

" Vâng, mẹ. "

" Dương Dương. Tối nay, con có rảnh hay không a? "

" Ừm, rảnh. Mà có chuyện gì ạ? "

" Haha. Cha mẹ định dẫn con đi tham gia tiệc rượu của một người quen. Con cũng lớn rồi, tập quen với những việc này là vừa. Được không? "

Ngữ khí ôn nhu, lại không có nửa phần ép buộc, khiến cậu phát xót. Thỳ ra, mẹ lúc nào cũng tốt với cậu như vậy a~~~~. Nghĩ lại kiếp trước, khiến giọng cậu nghẹn lại, thời điểm trả lời, còn mang theo giọng mũi rất nặng:

" Vâng ạ. Con biết rồi.Mẹ..... Thật.....xin.....lỗi! "

Xin lỗi, vì trước kia không nghe lời. Xin lỗi, vì coi tình thương của mẹ là gánh nặng. Xin lỗi, vì làm cha mẹ tổn thương. Con bây giờ sẽ không như vậy nữa. Sẽ không làm mẹ phải đau. Con hứa! Vế sau kia, cậu không nói ra, cũng chẳng đủ can đảm nói ra, mà là thầm hứa với chính mình.

Đầu dây bên kia, khi nghe ngữ khí nghẹn ngào của cậu, mẹ Dịch thoáng hoảng hốt, cũng đem quẳng luôn cái hình tượng thục nữ của mình, hối hả, dùng cái giọng điệu dỗ trẻ con mà nói với đứa trẻ kia:

" Dương Dương, ngoan nào. Con làm sao vậy? Ai bắt nạt cục cưng của mẹ? Mẹ giúp con đánh hắn được không? Còn nữa, con xin lỗi cái gì. Cục cưng của mẹ sao có thể tùy tiện nói lời xin lỗi như vậy đây. Có sai cũng là người ta sai. Con sẽ không sai. Nhớ chưa? Ân, còn nữa, nam nhi đổ máu không đổ lệ. Con là đàn ông, nếu cứ thích khóc nhè như vậy, là xấu lắm có biết không? "

Nghe mẹ bao che khuyết điểm, còn dùng lời này nói với cậu. Chút chua xót kia cũng tan vào hư không. Sao cậu không biết, mẹ, cũng có một mặt đáng yêu như vậy đây. Thỳ ra, mẹ, không phải lúc nào cũng tao nhã, vân đạm phong khinh. Cũng có lúc hốt hoảng, nói nhiều như vậy. Chỉ là, cậu thích mẹ của bây giờ.

" Hì. Mẹ à, Dương Dương của mẹ ai dám bắt nạt? Con không bắt nạt người ta thỳ thôi. Ừm, con chẳng qua, mới ngủ dậy, có điểm mơ hồ. Cơ mà, mẹ nói nhiều như vậy, có khát hay không a? Còn nữa nha~~~~~~~~~, hình tượng của mẹ sụp đổ hoàn toàn rồi. Bà Dịch, thục nữ của bà là như vậy sao? Haha. Cười chết con. Nếu để người ta biết thỳ hay rồi. Bà nói, có phải hay không? " Vừa nói, vừa lắc đầu không xong. Đứa trẻ nào đó không sợ chết, dám trêu luôn cả lão phật gia nhà mình. Còn trêu đến khoái chí.

[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ