Dịch Dương Thiên Tỉ của năm 18 tuổi. Là thiên chi kiêu tử, thiên tài máy tính, cha mẹ thương yêu. Cậu của khi đó được người người kính ngưỡng, cũng có vô số kẻ ghen tị. Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó, tâm cao khí ngạo mà ngây thơ, thiện lương. Sẽ vì ai đó giúp đỡ mình mà cảm động, vì một câu nói của ai đó mà đánh mất " tâm " , cũng kể từ đó " VẠN KIẾP BẤT PHỤC ".
Dịch Dương Thiên Tỉ của năm 19 tuổi. Vì một người không đáng mà chống đối cha mẹ, ly khai gia đình, từ bỏ giấc mơ sẽ trở thành nhà thiết kế games chuyên nghiệp chỉ để được sống cùng người kia, ở bên người kia. Theo đuổi cái tình yêu mơ hồ, không chân thực ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ năm 20 tuổi. Cao qúy lãnh diễm, trong mắt không dung dù chỉ một hạt cát nhỏ. Chỉ cười lộ xoáy lê rực rỡ khi gặp người kia. Vì một câu nói của người kia, mà sẵn sàng lấy cắp tài liệu mật của công ty, đẩy cha mẹ vào hoàn cảnh khốn khó, nguy nan. Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó, bị tình yêu che mờ đôi mắt, lấy mất lý trí, bị những lời nói dối ngọt ngào kia xoay vòng vòng, vô pháp thoát ra. Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó, ngu ngốc tự phụ nhưng lại làm "một người" toái tâm, từ đó đánh mất chính mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ năm 22 tuổi, bị bủa vậy bởi những bi kịch. Đánh mất gia đình, đánh mất một khỏa chân tâm. Nhận lại đau đớn, nhận lại sỉ nhục, nhận lại phản bội. Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó, chính thức VẠN KIẾP BẤT PHỤC. Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó, không còn ngây thơ thiện lương như tuổi 18, cũng không cao quý lãnh diễm như khi 20. Thiên Tỉ khi đó, quanh thân tản ra u buồn nhàn nhạt, tâm hồn chứa đầy tang thương không hợp tuổi. Thiên Tỉ khi đó, làm người đau lòng, nhưng cũng đáng hận.
Dịch Dương Thiên Tỉ năm 23 tuổi, hèn nhát vô năng, yếu đuối vô dụng. Mang theo hối hận tự trách, đau đớn quấn thân, vùi mình vào dòng nước chảy xiết. Thiên Tỉ khi đó, thấy được giải thoát, cũng thấy hạnh phúc.
Năm 2016, trên đời này, mất đi một người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cả cuộc đời từ lúc sinh ra đến khi chết đi như một cuốn phim quay chậm, hiện ra sắc nét trong đầu cậu.
Giữa mơ mơ thực thực ấy, một khuôn mặt với đường nét cương nghị, anh tuấn bất phàm, đôi mắt đen như mực thấp thoáng ý cười ôn nhu sủng nịnh hiện rõ hơn bao giờ hết.
Ánh mắt ấy, xoáy sâu vào tâm trí cậu. Khuôn mặt ấy, khắc tận linh hồn.
Cậu muốn chạm vào anh, muốn một lần được vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Nhưng thân thể lại không thể cử động, chỉ biết giương mắt nhìn anh xa dần xa dần, rồi biến mất.
Môi mấp máy gọi tên anh, lại không có bất cứ âm thanh nào được phát ra.
Cậu sợ hãi, đau đớn, bất lực, cơn đau từ ngực truyền đến khiến cậu hít thở không thông, sau đó cậu chìm sâu vào bóng tối vô tận.
Đếm ngược 7 ngày.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra Đi
FanfictionThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, ngọt, HE. Tác giả: Linh Ra Đi. Cp: Vương Tuấn Khải × Dịch Dương Thiên Tỉ.