Chương 8.

210 40 17
                                    

" Đau không? "

" Nhẹ chút a~~~~~~~~~~ "

" Ngoan, thả lỏng, tôi sẽ nhẹ nhàng. "

" Đau...đau. Anh đừng động. "

" Này, tôi còn chưa đụng vào nó mà. Bị xước rồi, phải khử trùng vết thương. Thật là! "

Tuấn Khải ngao ngán. Anh cũng không ngờ cậu trẻ con và sợ đau như vậy. Anh chưa đụng mà mặt mày đã trắng bệch, nhăn nhó cả lên. Thật khiến người ta xót mà!

Tuấn Khải chăm chú xử lý vết thương trên chân Thiên Tỉ. Khi làm đặc biệt nhẹ nhàng, đặc biệt chuyên chú, đặc biệt tỉ mỉ lại vô hạn dịu dàng. Điều này, càng làm cậu đau hơn. Chẳng phải do vết thương, mà là đau trong lòng. Càng nghĩ, càng chua xót, hốc mắt cũng nóng lên, chỉ chờ nước mắt trào ra. Thiên Tỉ quật cường hít mũi, không được khóc, khóc sẽ làm bản thân trở nên yếu đuối. Hơn nữa, cậu cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng anh.

Cơ mà, càng như vậy, nước mắt càng chảy dài, không thể ngăn. Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay anh, nóng hổi, trĩu nặng, mang theo đau thương, hờn tủi của một đời người.

Tuấn Khải hoảng hốt, anh cũng không phải quá nặng tay rồi chứ? Thế nhưng làm cậu khóc? Anh ngước mắt nhìn. Chỉ thấy cậu khóc đặc biệt nhiều, chóp mũi và hốc mắt hồng hồng. Cực đáng thương, hơn nữa còn dùng ánh mắt khiển trách mà nhìn mình. Cái này, anh cảm tưởng như mình khi dễ cậu vậy. Cơ mà, đây không phải sự thật mà! Đúng là khóc không ra nước mắt.

" Em làm sao vậy? Đừng khóc! Tôi làm em đau đấy à? " Vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu, đặc biệt nhẹ nhàng, cứ như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ tan. Tuấn Khải cảm thán, aida~~~~~ thiệt mềm. Anh đúng là cứ muốn xoa xoa mãi. Cảm thán xong, thầm mắng mình lưu manh, người ta khóc mà còn suy nghĩ xấu xa như vậy.

Tiếng khóc càng ngày càng lớn, đánh thức Tuấn Khải đang chìm trong tưởng tượng của bản thân. Tại sao cậu khóc đây? Không phải tại anh sao? Dịu dàng như vậy? Bảo hộ như vậy làm chi? (Rii: Thiên Tỉ à, thế em khóc đều do người ta hết à? Không nói lý!)

" Này, không khóc được không? Em... muốn cái gì, tôi đều cho em được không? Kể cả sao hay trăng, chỉ cần em muốn, đều được? " Anh gấp chết, nói năng cũng lộn xộn luôn rồi.

" Vậy em muốn mặt trăng nha! Anh có lấy được không? " Thấy anh luống cuống, Thiên Tỉ bật cười, quyết định trêu anh một chút, hít sâu một hơi cậu nói.

Tuấn Khải thỳ sao? Hóa đá rồi nha! Cái này là lấy đá đập chân mình trong truyền thuyết. Cậu thế nhưng, cứ mở to hai mắt nhìn mình. Trong mắt lóe lóe tia vui vẻ. Cứ như đứa trẻ đặc biệt thích một món đồ chơi, không có được sẽ nháo cho mấy người xem vậy. Trăng? Lấy cái quỷ à? Mười tôi đây cũng không lấy được cho em đâu? Nghĩ vậy nhưng lại đồng ý sẽ lấy cho cậu:

" Được! Tôi cho em mặt trăng? Đừng khóc nữa là tốt rồi! "

" Hảo, không khóc nữa. Anh lấy mặt trăng kiểu gì nha? " Thiên Tỉ cười thành mèo, cười đặc biệt giảo hoạt khi gian kế thực hiện được.

" Tôi tự có cách của mình. " Anh nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn cậu cười đặc biệt khoái chí như vậy. Anh có xúc động đè cậu ra mà đánh mông luôn rồi.

[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ