Chương 6.

241 35 4
                                    

" Nguyên. Cậu muốn ăn gì? " Thiên Tỉ loay hoay lấy đồ trong tủ lạnh, đặt ngay ngắn trên bếp, một bộ dáng em trai nhà bên ngoan ngoãn. Thiệt là chọc lòng người ngứa ngáy mờ.

" Tiểu Thiên Thiên nấu gì, tớ cũng ăn. " Vương chân chó bị Dịch đồng học thuần hóa, bảo đi đông không dám đi tây. Ôi thiệt là. Không dám nhìn thẳng.

" Được. Tớ nấu mấy món ăn gia đình đơn giản vậy. Cậu ngồi trên phòng khách xem TV đi. Xong, tớ gọi cậu. " Vừa đẩy Vương Nguyên ra khỏi nhà bếp, bắt đầu làm đồ ăn.

Vương Nguyên nghe lời, lên phòng khách. Thỉnh thoảng lia cặp mắt laze của mình vô phòng bếp. Thấy cái bóng nhỏ nhỏ kia, lòng thấy ấm áp lạ thường.

Cho nên khi ba mẹ Dịch trở về. Khung cảnh trong nhà có chút quái dị. Một đứa chăm chỉ trong bếp. Một đứa thỳ ngắm đứa kia. Miệng lẩm bẩm cái gì mà " em trai nhỏ ", " ngoan", "thật muốn có em trai nhỏ". Làm hai ông bà không rét mà run. Lòng thầm khấn: " Thiên gia, phù hộ cho đứa bé họ Vương kia đi! Quá đáng sợ! Đừng có mà bị tâm thần đó nha! Dương Dương nhà con, lâu lắm mới mang bạn về nhà a~~~~~~~~~"

" È hèm. " Ba Dịch lấy tinh thần, giả vờ hắng giọng một cái. Cái hắng giọng này, thức tỉnh Vương Nguyên đang đắm chìm trong vui sướng, có em trai mời cơm.

Vương Nguyên, lật mặt nhanh hơn lật sách. Vương nghiêm túc, trầm ổn, bước đến chào hỏi ba mẹ Dịch. Cực kỳ lễ phép. Mà không kém tự nhiên. Làm hai ông bà sợ hãi than trong lòng: " Má ơi. Thỳ ra không phải tâm thần. Mà... cậu bé này...thôi cũng tốt. Chỉ cần không hại Dương Dương bảo bối là được."

" Chào cô chú ạ. Con là Vương Nguyên. Là bạn thân của Tiểu Thiên Thiên ạ. "

" Ừm. Cô/Chú chào con. Vương Nguyên đúng không? Dương Dương hay nhắc về con với cô/chú. Con ngồi chơi đi, cô/chú đi lên lầu một chút. " Hai ông bà, mỗi người vỗ một bên vai hắn. Xong bước nhanh lên lầu.

Thiên Tỉ nghe động, lạch bạch chạy từ bếp ra. Chỉ thấy bóng lưng đại nhân nhà mình khuất sau cánh cửa phòng. Cực kỳ ủy khuất, chu môi bất mãn " Cha mẹ tại sao không chào hỏi tớ? Bảo không ăn cơm, trở về cũng không nói câu nào? "

" Không phải cô chú sợ cậu ăn cơm một mình, nên mới trở về sao. Thương cậu còn không hết. Vào bếp làm cơm đi thôi. " Vương Nguyên cười cười, xoa nhẹ tóc cậu. Lòng than: "Tiểu Bảo Bối này, không ngờ dính người như vậy. Có thể thấy cô chú cưng đến mức nào rồi. Bây giờ, mình cũng muốn cưng nữa. Haizzzzzzz.

Thiên Tỉ nghe lời, vào bếp tiếp tục công việc. Lại nói ba mẹ Dịch đúng là oan uổng. Ai bảo họ không quan tâm đến Dương Dương bảo bối chứ. Chẳng phải bị Vương đồng học dọa sợ sao. Bây giờ, đang ở trong phòng, tận dụng quan hệ, điều tra bối cảnh con nhà người ta. Có ai hiểu được tấm lòng cha mẹ?

Nấu xong, Thiên Tỉ dọn đồ ăn, bát đũa. Đi rửa tay, ra mời Vương Nguyên với ba mẹ Dịch ăn cơm. Vương Nguyên, cũng chẳng ngại ngùng, cực kì tự nhiên, nhấc chân ngồi xuống bàn ăn.

Ba mẹ Dịch sau khi biết được thân phận của hắn thỳ yên tâm. Đứa trẻ này, chắc chắn sẽ không làm hại bảo bối nhà họ. Thế là đối với hắn, cực kỳ vừa lòng. Hết mực quan tâm, còn gắp đồ ăn cho hắn. Một bộ gia đình hào thuận, ấm áp, ngọt ngào. Hắn cũng không phải đèn cạn dầu, miệng ngọt, chọc cho ông bà Dịch cười liên tục.

[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ