Chương 9.

191 32 4
                                    

Nào làm nóng người một xý các bạn!!!!

Chàng trai của Hồng Vãng, hayy thôi rồi!!! ^^

---------------------------------------------tớ là đường phân cách-----------------------------------------------------

" Boss. Tôi đã làm theo lời anh nói. Có điều rất thắc mắc. Không hiểu tại sao chúng ta phải gây sự với Vương Gia, việc làm này hoàn toàn không đem lại lợi ích. Chúng ta nên hợp tác với họ có vẻ thích hợp hơn. "

Nam nhân cao gầy mặc tây trang thẳng thớm, trên mũi đeo cặp kính gọng vàng. Nhìn là thấy hơi thở tinh anh, sắc sảo phủ khắp người. Nam nhân trên tay cầm ipad, cất giọng đều đều. Cơ mà trong lòng y không đã sớm nổi sóng rồi. Lâu rồi, không thấy anh làm việc cảm tính như vậy. Thế nên, làm thư ký kiêm bạn thân, tâm hồn bát quái tràn đầy rồi. Chẳng qua, không thể hiện ra thôi. Vì việc này đặc biệt mất hình tượng. (Rii: Xì, mấy người còn thế éo nào hình tượng. .-.)

" Nga~~~. "

Người đàn ông ngồi trên ghế, chân bắt chéo. Vừa liếng biếng, vừa tà mị khi xoay xoay chiếc nhẫn thạch anh trên tay. Áo sơ mi bung hai cúc đầu, thân hình như vị thần phương Tây cổ đại. Vai rộng, eo hẹp, thân hình tam giác ngược cơ hồ hoàn mỹ đến từng milimet. Đập vào mắt là làn da màu đồng săn chắc, đầy sức sống. Chỉ mới vóc dáng này, cũng làm cho bao nhiêu phụ nữ chết mê chết mệt rồi.

Chưa hết, đáng lẽ sẽ không ai thập toàn thập mỹ. Mà nam nhân này, nếu đã có dáng người đẹp vậy rồi, thỳ khuôn mặt có lẽ sẽ bình thường một chút. Nhưng không, khuôn mặt anh tuấn, mỗi bộ phận đều hài hòa đến lạ, nếu tách ra có vẻ bình thường, nhưng đặt chung một chỗ lại hết chỗ để xoi mói. Lông mày rậm, anh khí. Mũi thẳng dọc dừa, trán cao, nét môi rõ ràng hơi mỏng.Đặc biệt là mắt, mắt hoa đào mà ẩn ẩn khí thế sắc bén của dã thú. Làm người ta không rét mà run.

Ai a? Vương Tuấn Khải, môi mỏng chỉ nhếch một chút, lại tiếp tục xoay chiếc nhẫn trên tay, từ chối trả lời câu hỏi.

" Mẹ nó. Vương Tuấn Khải, cậu có nghe tôi nói không? " Nam nhân đeo kính như sĩ tử thà chết không buông, bắt đầu đánh mất hình tượng rồi. Cứ xoay xoay như con thoi, đòi câu trả lời.

" Nga~~~. Tôi muốn. "

" Cậu... Có phải phát bệnh thần kinh không? Vương Gia là tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất nhì cả nước. Chúng ta liên thủ càng đem lại nhiều lợi ích. Không dưng cậu lại muốn làm như vậy. Được rồi, boss, nói tôi nghe lý do đi. "

" Tôi nói rồi. Muốn. Chẳng qua cậu không tin mà thôi. Không có việc gì cậu ra ngoài đi. " Bạc môi khẽ nhếch, lời nói ra lại cuồng vọng. Nói xong, không chờ nam nhân trả lời, xoay ghế, chỉ để lại cho người ta mỗi bóng lưng.

" Được, boss, tôi ra ngoài. " Nam nhân thở phì phòi, xoay người, đóng cửa cái rầm. Ra ngoài vẫn còn lẩm bẩm: " Mẹ nó. Lão tử đúng là thiếu ngược mới làm bạn với loại người như cậu. Hừ. "

Trong phòng, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trên ghế giữ nguyên tư thế lúc đầu. Mắt anh ánh lên một tia sắc bén, bạc môi nhếch lên độ cong lạnh lùng. " Vương Nguyên, em ấy là người của tôi. Cho nên bằng mọi giá, tôi phải kéo cậu ấy về bên mình. Không được thỳ chỉ có thể bẻ gãy cánh em ấy. Giam cầm em ấy bên tôi. Còn cậu... không nên ở gần em ấy như vậy. Trò chơi bắt đầu. "

[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ