Chương 14.

140 33 11
                                    

Vote hay cmt gì đi, cho bạn có động lực xíu ạ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nói đi? Vì cái gì? Vì cái gì lại đối xử với ta như vậy? " Nữ nhân một thân hồng sắc, thê lương mà gào dưới mưa.

" Giang san. " Nam nhân áo bào hoàng kim, một thân quý khí, vẻ mặt ôn hòa mà lời nói như chứa dao, đâm đến máu chảy đầm đìa.

" Hảo, giang san. Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không thể quân lâm thiên hạ, chạm vào ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. " Vì yêu sinh hận, mà hận cũng bởi yêu quá sâu. Nữ nhân nói xong, giơ tay cầm đoản kiếm tự đâm vào ngực mình. Màu đỏ của máu hòa với hồng sắc của y phục. Nữ nhân nằm trên đất, máu từ ngực chảy ra vẽ nên khung cảnh diễm lệ cuối đời, là dấu chấm cho một sinh mệnh kết thúc.

Nam nhân kia chỉ lạnh mắt mà nhìn một màn này. Không có đau xót, cũng chả có hối hận. Màu mắt kia vĩnh viễn vô tình, băng lãnh như thế. Trời đổ mưa ngày càng lớn, sấm chớp vang rền. Một bóng đen lao nhanh về phía nam nhân. Một mũi kiếm chấm dứt sinh mệnh của vị hoàng đế vừa đăng cơ.

Là tranh đoạt hoàng quyền hay vì lời nguyền ứng nghiệm? Phân không ra, cũng không thể phân.

" Huhu, sao có thể đối xử với người ta như vậy? "

" Cẩu hoàng đế. "

" Mẹ nó, nữ thần của ta. "

" Đàn ông chả có người nào tốt. "

" Đúng, chính thế. Huhu..."

Phim chiếu hết mà dư âm vẫn còn quẩn quanh. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ngồi hàng ghế cuối. Nước mắt cũng đã nhòe trên gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Khóc vì cái gì? Vì bộ phim " Đế Vương như mộng " hay vì tình cảnh kia lại trùng hợp với kiếp trước của bản thân. Đến Thiên Tỉ cũng nói không rõ.

Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn người kế bên. Thầm trách bản thân lại mang cậu đến. Để cậu khóc thành như vậy. Vương Tuấn Khải đưa tay nắm chặt bàn tay thon dài mà tái nhợt, đưa đến môi hạ xuống một nụ hôn.

Có lẽ, vào những lúc như vậy, chúng ta đều không cần nói gì. Chỉ biết, có một người sẽ im lặng ngồi bên trao cho ta cái nắm tay là được. Ấm áp như vậy, bình yên như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ.

Hai người vẫn ngồi im trên ghế, tay vẫn đan vào nhau, xiết thật chặt. Đến khi rạp chiếu phim trở nên trống trải, lại cùng nhau nắm tay rời khỏi.

" Đi đâu ăn? "

" Không biết, nghe anh. "

" Anh đang hỏi ý em? "

" Ừm, vậy...em dẫn anh đi ăn hoành thánh. Nói trước là quán vải hè. Anh...được không? "

" Tiểu tử, dùng từ như vậy? Muốn ám chỉ gì sao? "

" Anh xấu xa! "

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay đi trên đường, vui vẻ trò chuyện. Bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ, khinh thường của người qua đường. Vẫn ngọt ngào mà trêu chọc nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, bản thân thỳ lăng xăng đi gọi món. Tây trang đắt đỏ của Vương Tuấn Khải quả thật không phù hợp với cái quán nhỏ này.

[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ