Huhu, chỗ tôi có bão, cố gắng ngoi lên up chương mới. Chứ chiều nay tôi bận đón bạn bão đáng sợ rồi.
Lịch up như hiện tại là mỗi ngày một chương nha bây bề ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 tháng sau. Từ ngày báo danh đến giờ đã 3 tháng trôi qua rồi. Cũng từ tối hôm ấy đến bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng gặp lại Vương Tuấn Khải. Có đôi khi Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy nụ hôn, lời nói của Vương Tuấn Khải là do bản thân tưởng niệm mà thành. Vương Tuấn Khải cứ như bốc hơi, bốc hơi trong cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Càng nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ càng chán chường, việc sắp khai giảng cũng không thể làm cậu vui lên. Suốt 3 tháng nay, Dịch Dương Thiên Tỉ hết ăn rồi ngủ, ngay cả đi chơi với Vương Nguyên cũng lười. Cha mẹ Dịch thấy con trai mình cứ ru rú trong nhà, hết dọa rồi nạt mà cũng không lay chuyển được Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc dù việc công ty chất đống. Giấy tờ, văn kiện cần xử lý đều dẹp qua một bên. Mỗi ngày đúng giờ báo danh biệt thự Dịch gia. Hắn cũng sợ em trai hoạt bát, đáng yêu của hắn sẽ mắc cái gì mà chứng ' tự bế '. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Thế là Vương ca đệ khống cứ phải nghĩ biện pháp đem đệ đệ nhà mình ra ngoài. Suýt nữa là mời bác sĩ tâm lý về khám cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lại nói về Vương Tuấn Khải. Từ lúc về Dịch gia trở về, Vương Tuấn Khải phải bay về Trùng Khánh. Công việc của Vương Tuấn Khải chủ yếu là ở đó. Nếu muốn sống cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thỳ phải chuyển cơ sở đến Bắc Kinh. Vương Tuấn Khải chạy ngược chạy xuôi, trong vòng 3 tháng không chỉ chuyển cơ sở đến Thủ đô mà còn thành công mở rộng quy mô công ty.
Hôm nay, Vương Tuấn Khải trở lại Bắc Kinh.
------
------" Alo. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Ai vậy? " Dịch Dương Thiên Tỉ lăn lộn trên giường, một bộ lười biếng nghe điện thoại.
" Mèo nhỏ? Nhớ tôi không? " Đầu dây bên kia trả lời.
Là anh?
Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên nở nụ cười trong suốt 3 tháng. Kiềm chế vui mừng trong lòng, cậu nói:
" Không có. Ai vậy? "
" Không nhớ tôi? Xin lỗi làm phiền cậu. Tôi cúp máy. "
Không phải chứ? Giờ này còn xoắn xuýt, tạc mao cái gì? Người ta sắp cúp điện thoại mất rồi.
" Đừng cúp. Em nhớ anh. " Dịch Dương Thiên Tỉ giọng ủy khuất lên tiếng
" Ngoan, chiều nay tôi đến đón em. Ừm, hôn một cái. " Người bên kia cười nhẹ, âm thanh trầm thấp đánh sâu vào lòng người nghe.
" Được, em chờ anh! " Dịch bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời.
Vương Tuấn Khải nghe âm thanh bên kia hoàn tòan biến mất, nở nụ cười nhẹ. Mọi mệt mỏi trong suốt 3 tháng cũng không cánh mà bay. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế da, cả người lười nhác, lật xem tờ văn kiện trước mặt. Thấy đều ổn thỏa, nhanh chóng ký tên, rồi ly khai. Cho nên nhân viên công ty Vương Đại, thấy Boss cuồng công việc nhà mình tan ca sớm thỳ sợ hết cả hồn. Đáng sợ hơn là Boss còn cười cười thâm ý có biết không? Mặc dù lòng dân dậy sóng, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc làm việc. Bầu không khí im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Đến khi bóng dáng Vương Tuấn Khải biến mất mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra Đi
FanfictionThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, ngọt, HE. Tác giả: Linh Ra Đi. Cp: Vương Tuấn Khải × Dịch Dương Thiên Tỉ.