Chương 7.

201 41 13
                                    

Bữa tiệc đã trôi qua phân nửa. Thấy nhàm chán, Thiên Tỉ một mình rời đi.

Cậu theo lối nhỏ, ra ngoài khuôn viên biệt thự. Cảm nhận bầu không khí trong lành.

Ở đây, không có mùi nước hoa gay mũi. Không có sự tấp nập nịnh nọt. Chỉ có yên tĩnh nhàn nhạt.

Hít sâu một hơi, cậu thoải mái thở phào. Đang ngồi thả hồn ngơ ngác, bị tiếng cải vã làm giật cả mình. Thiên Tỉ hiếu kỳ, đi tìm.

Tới chỗ khuất, cậu thấy hắn ta. Cái kẻ mà cậu có chết cũng không muốn gặp lại. Trong mắt, xuất hiện sóng ngầm. Các tình tự bi ai, khổ sở, lại nhàn nhạt hận ý đan xen, quấn quýt dâng lên. Lồng ngực càng thêm nhức nhối. Cậu muốn rời đi, hai chân lại như bị đóng thật chắc, vô pháp di chuyển. Tai như ù đi, không nghe được người kia nói gì, cũng vô tâm để nghe.

Từng ký ức kiếp trước như được mở ra. Hỗn loạn trong đầu cậu. Hóa ra, chưa thể quên, chỉ là lừa mình dối người. Chỉ có thể đem chúng khóa lại, không dám mở ra.

Hít sâu một hơi. Cậu buộc mình phải tỉnh táo. Kiếp này, cậu phải sống tốt. Cũng còn nhiều việc cậu phải làm. Cậu sống lại là vì chính mình. Vậy thì, phải cách xa hắn ta. Càng không để hắn ta ảnh hưởng. Trước đây, bản thân sai lầm. Sẽ không đổ lỗi cho ai cả. Vậy nên, càng không đáng phải hận.

Ổn định, Thiên Tỉ theo đường cũ trở về. Lấy lại tinh thần, che dấu tình tự trong mắt.

" Tiểu Thiên Thiên, em ở đâu? Tiểu Thiên Thiên..."

" Nguyên, em ở đây." Lấy nụ cười che dấu, cậu nói.

" Em đừng chạy lung tung. Chúng ta vào chào Lý lão gia, rồi trở về. Cũng muộn rồi." Hắn sửa lại tóc cậu. Trong mắt dâng lên một tia nghi hoặc. Em trai hắn, dường như tâm tình không tốt. Tại sao đây?

Hai người đi tìm ba mẹ Dịch, cùng nhau chào tạm biệt Lý lão gia, rồi trở về. Thiên Tỉ từ lúc ấy vẫn im lặng không nói. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Vương Nguyên ngồi bên cạnh, cũng lâm vào trầm tư. Bầu không khí trong xe cực kỳ ngột ngạt và khó thở.

Xe về đến cửa Dịch gia, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Dừng được một lúc lâu, Vương Nguyên đành phải lay bả vai cậu: " Tiểu Thiên Thiên, về đến nhà rồi! Em tỉnh lại chưa?"

" Hơ, à. Vậy em về trước. Ca đi về cẩn thận." Cậu hồi thần, đáp. Nhanh chóng mở cửa, ra khỏi xe.

" Này, em trai. Có việc gì có thể nói với ca, ca giúp em. Được không?" Vương Nguyên la lớn.

Thiên Tỉ chạy trối chết vào nha, lên phòng, nằm phịch xuống giường lớn. Cậu biết hắn lo lắng, cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng chuyện này, phải tự mình vượt qua. Người khác muốn giúp cũng không được.

Được rồi. Không nghĩ nữa, chuyện gì đến sẽ đến. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Mày nghĩ chi cho thêm mệt vậy. Aida, phải đi tắm cái đã. Người toàn mùi nước hoa, thiệt khó ngửi.

--------tớ là cánh cửa phòng tắm, chịu trách nhiệm bảo vệ Thiên bảo bối, không bị Hạc mặp nhòm ngó. Muahaha..---------

[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ