Chương 10.

172 32 9
                                    

hallo, tớ đã trở lại. *vỗ tayyy*

Cùng xem anh Vương PK mẹ vợ như thế nào nào????? Cược xem ai thắng (>->)

---------------------------------------------đường phân cách-----------------------------------------------------------

" Quá khen, dì đã là bà mẹ già rồi. À, nếu gặp mặt chi bằng về nhà dì ăn cơm đi? Có phiền không? " Mẹ Dịch cười cười, giọng nói càng thêm vài phần dịu dàng. Càng ngắm càng thấy đứa trẻ này vừa đẹp trai vừa thật thà. Ừm, cực kỳ thuận mắt! Đây là tiếng lòng của bà ấy đấy ạ.

Mẹ Dịch được khen sắp bay lên trời luôn rồi. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn được khen trẻ trung, xinh đẹp. Ta nói Vương Tuấn Khải, cậu hiểu phụ nữ quá nhiều đi.

" Vâng, dì gọi cháu là Tuấn Khải đi ạ. Đảm bảo không hề phiền, cháu về nhà cũng chỉ ăn cơm một mình. Cầu còn không được, cảm ơn dì ạ! " Vương Tuấn Khải ổn trọng gật đầu, tươi cười lộ tiểu hổ nha.

" Ngoan, vậy chúng ta về nhà dì đi. " Mẹ Dịch nghe thấy anh nói, không tự chủ nạp vào đầu hình ảnh gia đình tan nát, bố mẹ bỏ bê con cái, con trai vừa học vừa làm nuôi gia đình. Má, cực kỳ cẩu huyết quá được không? Đứa trẻ này, đáng thương quá! Ừm, phải đối xử thật tốt, cho nó cảm nhận được tình yêu thương gia đình ấm áp. Cứ như vậy đi! Vừa nghĩ vừa vỗ vai anh.

" Được ạ. Con lấy xe đưa dì với cậu ấy về. " Nói xong, không chờ mẹ Dịch trả lời, thản nhiên đi qua chỗ Thiên Tỉ ra bãi đỗ xe.

Mẹ Dịch ngắm nhìn bóng lưng cao gầy, càng nhìn càng thấy bóng lưng ấy ẩn dấu cô đơn và tịch mịch. Càng thêm đau lòng cho số phận Vương Tuấn Khải, chỉ kém chảy nước mắt nữa thôi.

( Rii: Mẹ à, con trai mẹ đâu? Sao có thể quên luôn sự tồn tại của em ấy vậy?? Hảo đau lòng! Mẹ Dịch: kịch bản của ai? Rii: Vâng vâng, của con. *chạy* )

Thiên Tỉ ngồi xổm trong góc, tai lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai người, lòng đã mừng như điên. Đến khi nghe bước chân Vương Tuấn Khải rời đi, cậu mới ngẩng đầu. Cậu thấy cái gì? Mẹ cậu nhìn bóng lưng anh, trong mắt ánh lên thương tiếc, sao lại thương tiếc cơ chứ? Suy nghĩ của mẹ nhảy đến kênh nào vậy trời? Thiên Tỉ không nghĩ nữa, quyết định đứng dậy. Mà cậu quên một điều, cậu ngồi lâu như vậy, cơ chân cũng cứng lại rồi. Do đó, bi kịch xảy ra, đứng dậy không được, mất trọng tâm ngồi bệt xuống sàn nhà.

" Mẹ nó, tê chân rồi. " Thiên Tỉ thầm mắng, tay xoa xoa cẳng chân đã tê tái của mình.

" Dương Dương, làm sao thế? Con thật là, có thể làm mẹ bớt lo không? " Mẹ Dịch nghe tiếng con trai, hoàn hồn, bước đến, giúp cậu xoa chân, miệng trách mắng.

" Ách, không sao, tí nữa là khỏi rồi. Con xoa một lát là được. " Thiên Tỉ thấy mẹ dần phát hỏa, mở miệng lấy lòng.

" Được, biết. À, lát nữa có bạn con cùng về nhà. Đừng ngơ ngác như lúc nãy, tiếp đón người ta cho đàng hoàng, biết không? " Mẹ Dịch dặn dò.

" Vâng. "

Hai mẹ con đang nói chuyện, đằng xa Vương Tuấn Khải cũng đã lấy xe tới. Anh nhấn còi xe, ra hiệu cho mẹ Dịch, ý bảo có thể đi được rồi. Mẹ Dịch thấy, vội vàng dìu Thiên Tỉ đi ra. Tuấn Khải mở cửa xe, đỡ cậu vào ghế phụ lái, thân sĩ mở cửa cho mẹ Dịch, rồi quay người lên xe.

[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ