Chương 20.

209 26 10
                                    

Sau rất rất lâu thì tui cũng quyết định comeback rồi. ai nhớ Rii không? ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cậu nói, 'Vương' tỉnh chưa? "

" Vào lâu như vậy, rốt cuộc có bị làm sao không?"

"Huấn luyện Từ đúng là ma quỷ. Hành hạ người đến như vậy. Quá đáng!"

"Cậu đừng nói, muốn bị phạt hay sao?"

"Đúng, cẩn thận tai vách mạch rừng."

-----

-----

Từ Chính đứng trong phòng y tế, mắt thẳng tắp nhìn người gầy yếu trên giường đang chuyền nước. Cả người cậu đều run lên khi bác sĩ bôi thuốc lên những bọt nước ở chân. Môi khô nứt nẻ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Y nghe thấy đám sinh viên xì xào ngoài kia, đều nói tại mình nên nhóc con này mới thành ra như vậy. Y cũng oan uổng lắm có được không? Nhưng giờ oán cũng vô dụng rồi, quan trọng là làm sao để giải quyết mớ rắc rối này này. 

Vị bác sĩ nghe tên cao to thô kệch sau lưng thở dài lần thứ n, rốt cuộc bùng nổ:

"Anh có thôi đi không? Đã không giúp được gì, còn đứng chiếm mất không gian. Rảnh rỗi như vậy thì giúp tôi lấy khăn ấm lau mồ hôi cho cậu bé này. Không rảnh thỳ lập tức ra ngoài cho tôi. "

Từ Chính ăn mắng, lập tức thu lại tâm tình oán than như phụ nhân của mình. Xoay người đến góc phòng, lấy khăn mặt đã vắt sẵn, trở lại giường, lau mặt cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bác sĩ hài lòng, tiếp tục công việc đang dang dở.

Hai người trong phòng bận rộn, ngoài kia tân sinh cũng đứng ngồi không yên. Một lát sau, không biết ai hét lên " Hiệu trưởng tới!". Đám người lập tức nhường đường, đứng sang hai bên để ông ta đi vào.

Hiệu trưởng đại nhân của chúng ta khi ấy đang ngồi điều hoà trong văn phòng. Sau đó, bỗng dưng nghe mấy thầy cô phòng giáo vụ bảo có học sinh té xỉu trong quân huấn. Ông cũng chẳng để tâm lắm đâu, định tiếp tục làm việc của bản thân. Ai ngờ một lát sau, cả quảng trường bùng nổ, xôn xao, nhiều sinh viên truyền tai nhau bảo phải đi thăm 'Vương'.

Ông hiếu kỳ mới đi hỏi thử, nào ngờ lại là 'vị tổ tông kia' té xỉu. Trái tim già nua bị doạ đến run rẩy, đẩy hết công việc cho người ta, rồi chạy vội đến phòng y tế.

Sao có thể không đi xem? Lỡ vị kia có mệnh hệ nào, ông chính là người đứng chịu mũi sào a~~. Chưa kể gia thế vị kia khủng cỡ nào, chỉ nói đến thân phận em trai Vương thiếu cũng đã đủ đe doạ chén cơm của ông rồi.

Lúc Hứa Nghĩa từ xa chạy đến, trước cửa phòng đã chật ních một đám người. Mùi mồ hôi, tiếng xì xao cứ vo ve bên tai, làm đầu ông choáng váng. Đúng vậy, chính là choáng váng. Một ông chú trung niên luôn ngồi văn phòng nhan hạ, nay lại chạy maraton đường dài, từ văn phíng Hiệu trưởng đến phòng y tế trường. Dễ dàng lắm sao? Thuận lợi lắm sao?

Đương nhiên là không rồi! Hứa Nghĩa chỉ biết mình cũng sắp té xỉu trước rồi, không biết ai hô lên " Hiệu trưởng tới. " Các sinh viên tự động dạt ra, ông mới dễ thở hơn.

[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ