" Thiên Tỉ, ây, cậu lại ngẩn người? Sáng giờ không tập trung gì cả? "
Âm thanh của Vương Nguyên đánh thức cậu. Nguyên là đồng học của cậu, học cùng nhau khi vừa lên cao trung năm nhất đến giờ. Hắn là lớp trưởng, tính tình cũng hảo, là một người bạn có thế chơi. Chuyện của cậu trước kia, hắn cũng biết. Cũng từng khuyên nhủ cậu, nói hắn ta không tốt, không đáng để yêu. Nhưng lúc ấy, trong suy nghĩ của cậu. Hắn ta đẹp như vậy, cao thượng như vậy, tốt như vậy. Sao có thể nghe lời người bạn cùng bàn này đây. Buồn cười hơn là vì những lời nói đó, bản thân cũng đoạn tuyệt luôn quan hệ với hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc ấy, mắt nhìn của mày thật quá không đáng tin. Ngu ngốc. Cậu nhếch khóe miệng.
Thiên Tỉ xoay người, nói:
" Nguyên Nguyên, tớ nói này cậu có thể im lặng một chút có được không? Thật ồn. Haizzz. Lão thiên gia, khi nào thỳ người giải thoát con khỏi bể khổ này đây? "
Cậu tự cho là mình đã rất chi là thân thiện rồi. Nhưng sao hắn lại sững người luôn vậy. Chẳng lẽ.....
Thiên Tỉ, tự xem lại bản thân đi. Mày làm người thế nào a? Chỉ tùy tiện vui đùa một chút. Bạn học cũng không quen. Có khi người ta còn tưởng, mày bị người ngoài hành tinh nhập vào đó nha." E hèm. Vương đồng học. Mau mau trở về. Loa loa. Hành tinh mẹ gọi con dân đang ở tinh cầu xa xôi về gấp..." Cậu pha trò.
Vương Nguyên thầm mắng. Ngu ngốc. Thế nhưng bị hành động của người kia dọa sợ. Ai bảo Thiên Tổng cao ngạo đây? Cậu ấy thân thiện thế cơ mà. Lời đồn đúng là không đáng tin.
" Ừm. Vương Nguyên thông báo cho hành tinh mẹ. Đã trở về. Xin hết!!!! "
Hắn vừa nói xong, lại cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
Chút chuyện nhỏ này cũng thật tốt. Ít ra khiến mày và hắn bớt lúng túng không phải sao? Cậu nghĩ.
" Tiểu Thiên Thiên!!! Ngày mai có giờ kiểm tra Toán học. Cậu nhớ chưa? " Nguyên lên tiếng. Haiz. Suýt nữa là quên chuyện mình định nói với cậu ấy rồi? Thiên Tỉ a~~~. Cậu mà thân thiện thế này, là cực kỳ có lực sát thương nha! Ba mẹ cậu có biết không?
" Uầy. May mà có cậu nhắc nhở. Nếu không tớ cũng quên luôn. Tiểu Nguyên, cảm ơn nha! " Cậu vừa nói, vừa làm hành động cảm tạ của người cổ đại. Trông đáng yêu đến lạ!
Thấy vậy, hắn rất chi là phối hợp, chắp tay nói: " Cảm tạ thỳ không cần. Vị huynh đài này, không biết là có thể cùng tại hạ đi ăn trưa được không??? "
" Ha ha. Nguyên. Hảo. Tớ chịu thua cậu rồi. Cậu mà không làm diễn viên thỳ thật phí tài. " Cậu nằm trên bàn, cười đến đỏ bừng cả mặt. Trông yêu chết đi được.
" Hảo. Bây giờ thỳ đi ăn cùng với Ảnh đế tương lai là tớ đi. Thật đói á. " Hắn kéo cậu đứng dậy, ôm vai cậu cùng xuống căng tin trường. Vừa đi vừa ngân nga một giai điêu nào đó. Cơ mà, thật dễ nghe, phải không?
Cao trung Nam Khai, cái gì cũng tốt. Từ khuôn viên trường, đến trang bị trong lớp học. Từ phòng giáo viên, đến KTX cho học sinh. Mà được đánh giá cao nhất, chính là căng tin trường đó nha. Vừa sạch sẽ, vừa rộng rãi. Hơn nữa cái gì cũng có, đồ ăn thỳ siêu siêu ngon. Hơn nữa, hằng năm, cứ 10 bạn học thi vào trường, thỳ đã có hết 8 bạn vì căng tin trường mà đến. Thế nên, ai muốn vào học trường này. Trước tiên, nên luyện kĩ năng chen chúc để lấy thức ăn cho thuần thục đã. Cứ nhìn bạn học Vương mà xem. Ngoài ta ra còn ai dám tranh. Vương đồng học, tớ khinh bỉ cậu.
" Thiên Thiên. Cậu ăn cái gì a~~~? Tớ lấy giúp cậu? "
" Cho tớ một phần cơm đùi gà. Ừm. Thêm sữa nóng nha~~~. "
Bạn học Thiên nào đó, nãy giờ còn khinh bỉ người ta. Cuối cùng, còn không phải là nhờ người ta giúp hay sao. Nghĩ một đằng, làm một nẻo. Là đáng ghét nhất.
Khung cảnh nhộn nhịp ở nhà ăn. Bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được. Ngày trước, nhân sinh của mày làm sao mà qua? Học sinh thỳ phải vậy mới đúng chứ?Tronng khi chờ bạn nào đó đi lấy đồ ăn. Bạn học Dịch lại được một phen thật sâu cảm khái nhân sinh, cuộc đời.
" Thiên Thiên. Cảm ơn Nguyên ca đi. Nguyên ca đem đồ ăn về cho cậu rồi nè. Cậu không biết? Để lấy được hai phần đồ ăn này. Nguyên ca, phải hy sinh bao nhiêu nhan sắc đâu à nha. " Hắn bĩu môi, ủy khuất nói. Biểu cảm của hắn bây giờ. Thật giống như đang làm nũng nha. Kiểu như là: Tiểu Thiên. Mau khen tớ đi. Muốn bao nhiêu buồn cười là có bấy nhiêu.
Cậu bật cười thành tiếng. Má ơi. Nguyên Nguyên, cậu thật giống chú cún Đô Đô. Mà tớ nuôi trước kia. Thiên Tỉ đè xuống xúc động, muốn vươn tay xoa xoa đầu hắn, thanh cổ họng, tìm về giọng của mình " Ừm. Nguyên, cậu là rất tốt. Cần phát huy. Haha. "
" Cậu... quá đáng. " Hắn nhăn nhó nói.
Sau đó, sau đó thỳ thế nào. Đương nhiên là hai người cùng nhau ăn cơm á. Ăn xong, còn phải lên lớp nữa cơ mà.
------------Ta là đường phân cách thời gian------------
Ngày hôm nay, cũng không tệ lắm. Ít nhất, cũng không tẻ nhạt như trước. Có một người bạn như Vương Nguyên cũng không tồi đi. Chí ít, hắn có thể tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống của cậu. Có hắn, cậu cũng trở nên vui vẻ hơn, đúng không? Cậu biếng nhác, nằm trên giường, xoay xoay eo.
" Ây, thật là. Mệt chết đi. Phải đi tắm cái đã. "
Chàng trai ngồi dậy, chuẩn bị áo quần rồi, bước vào nhà tắm.
Một ngày nữa, lại trôi qua. Niềm vui, có đôi khi đơn giản. Là được cùng bạn bè ăn một bữa cơm. Được tự do đùa nghịch. Hay đôi khi chỉ là cùng nhau trò chuyện, giải bài tập. Vậy nên, nếu được, hãy làm. Để sau này, không phải hối hận. Không phải thốt lên rằng: Thật tiếc!!! Sao khi xưa mình không thử một lần nhỉ?
Không ai có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa. Vậy nên, hãy sống sao cho lúc về già, ta có thể nói với mình:
Nhân sinh kia, đã không uổng phí.
Thanh xuân đó, là độc nhất vô nhị.
Cho nên Thiên Tỉ, cơ hội này, phải hảo hảo mà nắm chắc.
--------------- xin chào, sau 1 thời gian, tôi đã trở lại. Ai còn hóng truyện không ạ. Đã dài hơn trước rồi nha😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀-----'-'-------- Phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật á.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Học cách yêu Anh lại từ đầu - Linh Ra Đi
FanfictionThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, ngọt, HE. Tác giả: Linh Ra Đi. Cp: Vương Tuấn Khải × Dịch Dương Thiên Tỉ.